Trang Đầu | Mục Lục | << Chương 105 | Chương 107 >> | Hướng Dẫn
Ðiều Quan Trọng Hơn Hết Trong Sách Nầy Là
Lời Khuyên Giản Dị Dưới Ðây:
Mỗi Chi Hội Nên Có Một Chương Trình
Cho Hội Chúng đọc Kinh Thánh
Và
Bài Giảng Của ông Mục Sư Nên Căn Cứ
Vào Phần Kinh Thánh Ðọc Trong Tuần Lễ Vừa
Qua
Như vậy,
Sự giảng dạy của Mục sư liên lạc với sự đọc Kinh
Thánh của giáo hữu.
Nếu theo đúng lời khuyên trên đây, thì kết quả sẽ
có một Hội Thánh hồi sanh. Miễn Là ông Mục sư hoàn toàn tin Kinh Thánh
là Lời Ðức Chúa Trời và cố gắng với tất cả tấm lòng mình.
Hội Thánh và Kinh Thánh cùng đi với nhau. Hội Thánh
tồn tại để rao truyền và tôn cao Ðấng Christ của Kinh Thánh, chớ không tồn tại
để làm điều chi khác. Hội Thánh nào chẳng tôn Kinh Thánh lên ngôi trị vì đời sống
giáo hữu, thì Hội Thánh ấy không trung thành với sứ mạng của mình.
Kinh Thánh không phải là Sách dành cho các ông
Truyền đạo và giáo sư dùng kiếm câu gốc để giảng dạy hoặc dùng dẫn chứng. Kinh
Thánh cũng là Sách của tín hữu, của hết thảy tín hữu. Các ông Truyền đạo và
giáo sư xây dựng trên nền nào khác, thì chớ ngạc nhiên vì rốt lại, công việc
của mình tự tỏ ra là rất nông cạn.
Với tất cả phương tiện truyền bá chân lý của Ðấng
Christ; với các nhà thờ tổ chức khéo léo, các trường Kinh Thánh, các trường thần
đạo, các Mục sư và thủ lãnh Hội Thánh được huấn luyện rất cao, các phương pháp
dạy đạo tối tân; với nền văn chương Cơ-đốc-giáo vô tận; với số buổi họp và tổ
chức ngày càng tăng mãi, tại đó chúng ta nói, giảng và dạy nhơn danh Kinh
Thánh, thậm chí trưng dẫn câu nầy, đoạn khác, -- vậy mà đại đa số thuộc viên
Hội Thánh đối xử với Kinh Thánh dường như Kinh Thánh chỉ là một vật phụ thuộc
trong đời sống họ.
Nếu bị áp lực khá mạnh thúc đẩy, thì họ sẵn lòng
nghe các ông Truyền đạo và thủ lãnh nói về điều nầy, điều nọ trong Kinh Thánh;
còn như đọc Kinh Thánh, thì chỉ một ít người đọc. Trong một trăm tín hữu trung
bình của Hội Thánh, có lẽ chỉ có một người biết hết tên các sách trong Kinh
Thánh và biết mỗi sách nói chuyện chi. Có lẽ quá 3 phần 4 tín đồ Tin Lành nước
Mỹ(1) không thể nói liền Bài Giảng Trên Núi
hoặc Mười Ðiều Răn chép ở đâu.
Tuyệt điểm của sự không biết Kinh Thánh, lãnh đạm
đối với Kinh Thánh và xao lãng Kinh Thánh đó, là họ không còn trung thành với
Hội Thánh bao nhiêu, và không có lương tâm đối với Hội Thánh. Trung bình, chưa
tới 1 phần 3 hoặc 1 phần 4 tín hữu có tên trong sổ Hội Thánh, đi nhóm họp thờ
phượng Chúa buổi sáng Chúa nhật một cách khá thường xuyên.
Ðó là lời khủng nhiếp buộc tội các kỹ thuật đang
chiếm ưu thế trong sự làm công việc Hội Thánh! Ðáng buồn thay, vì các phương
pháp thiếu một yếu tố nào đó, nên kết quả có những chi hội thuộc loại
Lao-đi-xê, lãnh đạm, phân tâm, hâm hẩm, bất trung và đầy lòng ham mến thế gian,
hoặc thuộc loại Sạt-đe, trong đó chỉ có Ít Người "chưa làm ô uế áo xống
mình" (Khải Huyền 3:4).
Tôi ngạc nhiên vì tín hữu trong Hội Thánh quá xao
lãng và lãnh đạm với Quyển Sách nói cho họ biết Cứu Chúa mình. Nhưng tôi càng
ngạc nhiên vì các Thủ Lãnh Hội Thánh hoạt động rất ít để cứu vãn tình
hình ấy. Không còn nghi ngờ chi nữa, sự yếu đuối tai hại hơn hết của Hội Thánh
ngày nay chính là các ông Mục sư, Truyền đạo thiếu sót ở điểm nầy: Không gây
cho tín hữu Thói Quen đọc Kinh Thánh là Nguồn gốc và Nền tảng của mọi sự
mà Hội Thánh tồn tại để thực hiện trong tín hữu.