Trang Đầu | Mục Lục | << Chương 34 | Chương 36 >> | Hướng Dẫn
Mi-chê
Y-sơ-ra-ên và Giu-đa sắp sửa suy sụp
Ðấng Mê-si sẽ sanh tại Bết-lê-hem
Mi-chê nói tiên tri dưới đời trị vì của Giô-tham
(749-734 T.C.), A-cha (741-726 T.C.) và Ê-xê-chia (726-697 T.C.). Giô-tham và
Ê-xê-chia là hai vua hiền đức, nhưng A-cha xấu thậm tệ. Như vậy, Mi-chê chứng
kiến chánh phủ bội đạo rồi được phục hưng. Quê hương ông ở Mô-rê-sết, trên biên
giới Phi-li-tin, gần Gát, cách Giê-ru-sa-lem chừng 30 dặm về phía Tây-nam. Ông
đồng thời với Ê-sai và Ô-sê, giảng ở miền Tây nước Giu-đa điều mà Ê-sai giảng ở
Giê-ru-sa-lem và Ô-sê giảng ở nước phía Bắc.
Mi-chê giảng cho cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, và trước
nhứt cho thủ đô của hai nước nầy, là Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem. Ba ý tưởng
chánh yếu trong bài giảng của ông là: Tội lỗi của họ, họ bị hủy diệt, rồi họ
được khôi phục. Trong sách Mi-chê, ba ý tưởng nầy lẫn lộn nhau, và nhiều lần
đột nhiên chuyển từ sự hoang vu hiện tại qua sự vinh hiển tương lai. Nhiều câu
dường như không liên lạc với nhau. Cùng những ý tưởng ấy đã lặp đi lặp lại mãi
ở các khung cảnh khác nhau, và có thêm chi tiết.
Ðoạn 1 -- Sa-ma-ri bị phán xét
Sa-ma-ri là thủ đô của nước
phía Bắc. Các người cai trị nó phải trực tiếp chịu trách nhiệm về sự bại hoại
lan tràn khắp nước (câu 5). Vì cớ bội đạo, bỏ Ðức Giê-hô-va, nên 200 năm trước,
họ đã chọn theo sự thờ lạy bò con, sự thờ lạy Ba-anh cùng nhiều hình tượng khác
của người Ca-na-an, Sy-ri, A-si-ri, và những thói tục kèm theo sự thờ lạy các
hình tượng đó. Ðức Chúa Trời đã sai Ê-li, Ê-li-sê và A-mốt để khiến họ xây bỏ
hình tượng, nhưng vô ích. Họ đã gần chín mùi để chịu một đòn chí tử. Mi-chê đã
sống để thấy lời mình truyền giảng được ứng nghiệm (câu 6). Năm 734 T.C., quân
A-si-ri bắt hết dân ở phía Bắc Y-sơ-ra-ên đi làm phu tù, và năm 721 T.C., chính
Sa-ma-ri trở thành "một đống đổ nát" (câu 6). Những chỗ nêu tên ở câu
10-15 ở phía Tây nước Giu-đa và dọc theo biên giới Phi-li-tin; đó chính là vùng
quê hương của Mi-chê. Những chỗ nầy đã bị quân A-si-ri xâm lăng và tàn phá cùng
một lúc nước phía Bắc bị lật đổ.
Ðoạn 2 -- Sự tàn ác của những kẻ cai trị
Thêm vào sự thờ lạy hình tượng
(1:5-7), giai cấp cầm quyền còn đối xử với người nghèo chẳng chút thương xót,
tịch thâu ruộng đất của họ, cả quần áo họ, và trục xuất đờn bà có con nhỏ ra
khỏi nhà họ. Trên hết mọi sự, giai cấp cầm quyền còn tụ tập các tiên tri giả,
là kẻ dung thứ những hành động bất công và tàn ác của chúng (câu 6, 11). Mi-chê
đã nói đến cảnh phu tù (1:16), tới đây, ông đột nhiên mô tả sự khôi phục của
họ, có Ðức Chúa Trời đi đầu (2:12-13).
Ðoạn 3 -- Sự tàn ác của những kẻ cai trị
Tiếp tục tố cáo sự tàn ác,
phóng túng, vô nhân đạo của giai cấp cầm quyền, và đặc biệt nói đến thành
Giê-ru-sa-lem (câu 10) cùng các thủ lãnh tôn giáo (câu 5-7, 11). Lời tiên tri
nầy chắc đã nói ra dưới đời trị vì của vua A-cha gian ác, mặc dầu dưới đời trị
vì tốt lành của Giô-tham và Ê-xê-chia, những ti ác ấy đã bị trừ bỏ một phần
nào. Tới tuyệt điểm bài tố cáo tội lỗi của họ, Mi-chê tuyên bố sự phán xét
Giê-ru-sa-lem (câu 10), cũng như ông đã tuyên bố sự phán xét Sa-ma-ri ở 1:6.
Ðoạn 4 -- Si-ôn trị vì cả thế giới
Ðoạn 3 luận về Si-ôn tàn ác,
hung bạo, bại hoại và bị hoang vu. Ðoạn 4 luận về thế giới không chiến tranh,
có hạnh phước, thạnh vượng, kính sợ Ðức Chúa Trời, và có Si-ôn đứng đầu. Thật
là mâu thuẫn biết bao! Mi-chê 4:1-3 cũng y như Ê-sai 2:2-4. Ðây là những lời
tuyệt vời, vĩ đại, rất đáng được lặp lại. Giữa bài ca tụng tương lai đó, đột
nhiên tiên tri quay lại cảnh hoạn nạn đương thời mình và sự phán xét
Giê-ru-sa-lem mà ông vừa mới nói đến (3:12). Ông báo cáo rằng dân chúng sẽ bị
bắt đi làm phu tù ở Ba-by-lôn (4:10). Thật là một lời tiên tri lạ lùng! Lúc đó,
đế quốc A-si-ri đang xô đổ mọi vật ở trước mặt nó. Lời tiên tri nầy nói ra 100
năm trước khi đế quốc Ba-by-lôn dấy lên. Thật vậy, Giê-ru-sa-lem đã sống sót
trước sự tấn công ồ ạt của quân A-si-ri, và cứ sống cho tới khi A-si-ri bị
Ba-by-lôn lật đổ; chính bởi tay Ba-by-lôn mà Giê-ru-sa-lem suy sụp (năm 606
T.C.), và nhân dân Giê-ru-sa-lem bị bắt đi Ba-by-lôn làm phu tù.
Ðoạn 5 -- Vua hầu đến của Si-ôn
Ðoạn 4 luận về Si-ôn đứng đầu
thế giới. Ðoạn 5 luận về một Vua phát xuất từ Bết- lê-hem, sẽ đứng đầu Si-ôn. 4:1-8
luận về sự vinh hiển tương lai; 4:9-10 quay lại luận về cảnh phu tù; 4:11-12
quay lại thời của tiên tri và sự vây hãm thành Giê-ru-sa-lem bởi quân A-si-ri
bấy giờ đang diễn ra. 4:13 tiến mau tới tương lai. Rồi 4:14 lại trở về sự vây
hãm Giê-ru-sa-lem. Ðó là khung cảnh cho Ðấng Giải Cứu xuất hiện từ Bết-lê-hem
(câu 1-5). Ðối với chơn trời của Mi-chê, đó là sự giải cứu khỏi tay A-si-ri
(câu 5-6); nhưng bên kia chơn trời, ở cõi xa mù mịt, thoáng hiện hình ảnh oai
nghiêm của Vua Mê-si hầu đến. Từ cõi đời đời, Ngài đã do đường
Bết-lê-hem mà xuất hiện. Theo một vài phương diện, sự giải cứu Si-ôn khỏi tay
A-si-ri bởi thiên sứ của Ðức Chúa Trời (Ê-sai 37:33-37) chính là bức tranh tiên
tri về sự giải cứu tương lai lớn lao hơn bởi Cứu Chúa của loài người. Nhiều dự
ngôn trong Cựu Ước về Ðấng Christ đã bị lu mờ bởi những tình hình lịch sử đương
thời tiên tri, song lại rõ ràng quá, không sao lầm lẫn được. Không còn nghi ngờ
chi nữa, Vua đời đời xuất hiện từ Bết-lê-hem (câu 1) chính là Con Trẻ Lạ Lùng ở
Ê-sai 9:6-7, đây là khúc sách độc nhứt trong Cựu Ước có nói đến rõ rằng Ðấng
Christ sẽ sanh tại Bết-lê-hem (xem ở dưới Ma-thi-ơ 2:22).
Ðoạn 6 -- Ðức Giê-hô-va tranh luận với dân
Ngài
Lại nói đến các tội lỗi đương
thời Mi-chê: Nào quên ơn Ðức Chúa Trời, nào làm bộ sùng đạo, nào bất lương, nào
thờ lạy hình tượng. Chắc chắn có hình phạt.
Ðoạn 7 -- Sự đắc thắng chung kết của Si-ôn
Mi-chê than vãn vì tình trạng
phản phúc, hung bạo và khát máu lan tràn. Ông lại cảnh cáo sẽ có sự hình phạt. Kết
luận, có sự hiện thấy về tương lai, là lúc Ðức Chúa Trời cùng dân Ngài sẽ chiếm
địa vị cao cả, và lời hứa cho Áp-ra-ham sẽ được ứng nghiệm đầy trọn.