Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 33

Đối Diện Cuộc Chiến

(Sáng thế ký 14:1-17)

Khi học Sáng thế ký đoạn 13, chúng ta thấy Áp ram và Lót chia rẽ nhau. Áp ram dời trại đến ở nơi lùm cây dẻ-bộp, còn Lót thì chọn lấy hết cánh đồng bằng bên sông Giô đanh và dời trại mình vào thành Sô-đôm.

Khi học Sáng thế ký đoạn 14, chúng ta thấy có cuộc chiến lớn đã xảy ra giữa các vua thời đó. Lý do cuộc chiến được ghi lại như sau: "Trong mười hai năm các vua nầy đều là chư-hầu của vua Kết-rô-Lao-me; nhưng qua năm thứ mười ba, thì họ dấy loạn." (Sáng thế ký 14:4).

Chữ dấy loạn ở đây có nghĩa là: "Làm phản." Thưa Quý vị, chuyện phản nghịch thật ra có nhiều lắm và có từ buổi Sáng thế. Xin chúng ta suy nghĩ: Ai tạo ra Ông Bà A-đam? Ai tạo ra mọi điều tốt lành cho Ông Bà hưởng? Khi đặt A-đam trong vườn Ê-đen, Ðức Chúa Trời có dặn bảo Ông đừng ăn trái cây cấm. Thế mà khi ma quỷ bảo ăn thì Ông Bà đã nghe theo lời của ma quỷ, phản nghịch lại Ðức Chúa Trời.

Trong Kinh Thánh còn ghi thêm nhiều người làm phản nữa. Dân Y sơ ra ên phản nghịch Ðức Chúa Trời. Áp sa lôn phản cha là Ða vít. Bài học hôm nay là các vua chư hầu phản lại vua Kết-rô-Lao-me. Vua nầy giận các vua phản loạn, cho nên dấy quân đánh họ. Trong cuộc chiến nầy chắn chắn đã có nhiều người chết.

Theo Quý vị thì vua bị phản bội, còn những người thường như chúng ta có bị phản không? Có. Có người nói: "Mình ở với người đó như bát nước đầy mà người đó phản tôi. Tôi tức lắm!"

Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta nếu gặp cảnh nầy đừng tức tối khổ sở. Vì việc phản phúc thường xảy ra trên đất nầy. Ðiều cần là cầu xin Chúa cho chính chúng ta không phải là người phản bội. Dù chúng ta có bị ai đó phản thì nhớ cám ơn Chúa vì người phản bội không phải là mình, và dù ai đó phản mình thì mình vẫn được Ðức Chúa Trời yêu thương. "Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được ?" (Thi Thiên 5:11). Chính Ðức Chúa Giê-su cũng đã bị một người học trò của Ngài bội phản. Người đó là Giu đa Ít ca ri ốt. Quý vị còn nhớ khi Giu đa Ít ca ri ốt phản bội, Ông ta đã dẫn nhiều người cầm gậy gộc đến vườn Ghết sê ma nê để bắt Ðức Chúa Giê-su, Ngài có căm giận và tức tối không?

Lúc đó, Phi e rơ giận lắm, Ông đã rút gươm chém đứt tai của người đày tớ tên là Man chu. Nhưng Ðức Chúa Giê su thì không giận hờn gì cả. Ngài bảo Phi e rơ nộp hãy gươm vào vỏ, rồi Ngài phán lời dịu dàng cùng Giu đa Ít ca ri ốt rằng: "Bạn ơi! vậy thì vì việc nầy mà ngươi đến đây sao?" (Mathiơ 26:50). Ðức Chúa Giê su không oán, không hận, không lo chống cự. Ðiều Ngài chỉ lo trong hoàn cảnh khó khăn nầy là làm sao để xin "Ý Cha được nên." (Lu ca 22:42). Vì vậy nếu bị phản bội, chúng ta nên học gương Ðức Chúa Giê-su, cầu xin Ý Cha được nên trên đời sống của chúng ta, hơn là tức tối, giận hờn "oán trách" (Gia cơ 5:9) không đẹp lòng Chúa.

Trong cuộc chiến nầy vua Sô đôm và Gô mô rơ thua chạy bị rơi xuống hố. Kinh Thánh ghi lại: "Bên thắng trận cướp lấy hết của cải lương thực của Sô đôm và Gô mơ rơ... Giặc cũng bắt Lót và lấy hết gia tài người đem đi." (Sáng thế ký 14:11-12).

Các vua đánh giặc với nhau, tại sao Lót và gia đình lại bị liên cang? Kinh Thánh cho biết "Dân Sô-đôm là độc ác và là kẻ phạm tội trọng cùng Ðức Giê-hô-va" (Sáng thế ký 13:13), thế mà Lót đã chọn vào nơi đó để sống, để hưởng những vật chất phù hoa của đô thị nầy. Sự chọn lựa cách sống của Lót sai với lời dạy của Chúa rằng: "Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó." (2 Cô rinh tô 6:17). Thi Thiên dạy rằng: "Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhơn, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng." (Thi thiên 1:1). Vì Lót chọn nơi cư ngụ ở trong đường tội nhơn là ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nên Ông và gia đình Ông bị cùng chung số phận của dân thành Sô đôm tội lỗi.

Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta nhờ ơn Chúa sống cẩn thận theo lời Chúa dạy. Ca dao Vietnam có câu rất hay rằng: "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn." Ngày nay dù chúng ta đang sống giữa thế gian vật chất, đầy tội lỗi, xin nhớ lời Chúa dạy mỗi chúng ta rằng: "Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm." (Epheso 5:11) và "Ðừng làm theo đời nầy." (Rô ma 12:2). Lời Chúa dạy như vậy, nếu đời sống chúng ta cứ miệt mài làm theo đời nầy, ai sao tôi vậy, ai sống kiểu nào tôi sống kiểu đó. Thế thì khi gặp Chúa, chúng ta sẽ thưa với Ngài ra sao?

Về việc Lót bị bắt chúng ta có bài học về Lót. Ông là "người công bình" (2 Phi e rơ 2:7-8), là người con của Chúa, nhưng Ông lại "ham hố đời nầy" (2 Tim 4:10), Ðức Chúa Trời cho phép việc nầy xảy ra để Ngài sửa trị Lót. Vì "Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt." (Hê bơ rơ 12:6). Mỗi chúng ta nên kính sợ Chúa bước đi trong sự tôn kính Ngài, nếu không chúng ta có thể bị Chúa sửa phạt, nhiều khi ngọn roi của Ngài đưa đến, khiến chúng ta rất đau!

Khi gia đình của Lót bị bắt, "Có một người thoát được chạy đến báo điều đó cùng Áp-ram, ... ở tại lùm cây dẻ bộp của Mam-rê." (Sáng thế ký 14:13).

Khi đọc những chữ "tại lùm cây dẻ-bộp" chúng ta nghĩ đến điều gì? Chúng ta nghĩ đến nơi đó dù không phải là một thành phố phồn hoa đô hội, nơi đó không có Casino, nơi đó không có những buổi tiệc say sưa, không có cảnh trụy lạc thu đêm suốt sáng. Nhưng nơi đó có "bàn thờ cho Ðức Giê hô va." (Sang The Ky 13:18). Nơi có một gia đình yêu mến Chúa đang sống bình an phước hạnh. Như có chép rằng: "Phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, Cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, Vì Chúa bảo hộ các người ấy; Kẻ nào ái mộ danh Chúa Cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa." (Thi Thiên 5:11). Tạ ơn Chúa, nơi bàn thờ Chúa, Áp ram có cuộc sống vui hưởng ân sủng của Ngài.

Nhờ ơn Chúa, chúng ta nên bắt chước Áp ram lập bàn thờ cho Ðức Giê hô va trong gia đình mình. Thực hiện điều nầy bằng cách chúng ta lập buổi gia đình lễ bái trong gia đình. Mỗi ngày, sau giờ ăn buổi chiều, hay trước khi đi ngủ, gia đình chúng ta ngồi lại đọc một phân đoạn Kinh Thánh rồi dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tạ ơn và trình lên Chúa những nhu cầu của gia đình mình. Chắc chắn Chúa vui lòng nhận sự thờ phượng của chúng ta và Ngài sẽ nghe những lời cầu nguyện và ban phước cho chúng ta.

Hay tin Lót bị bắt, Áp ram chiêu tập các "gia nhân đã luyện tập sanh đẻ nơi nhà mình" (Sáng thế ký 14:14) đuổi theo các vua đó tranh chiến với họ để cứu cháu mình là Lót. Bây giờ Áp ram đối diện với cuộc chiến.

Ðiều nầy nhắc cho mỗi chúng ta nhớ là đời sống theo Chúa thì mỗi chúng ta cũng đang đối diện cuộc chiến thuộc linh mỗi ngày. Ðây là cuộc chiến: "Chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy." (Epheso 6:12).

Kinh Thánh ghi lại là đoàn quân của Áp ram phải được sanh ra trong nhà của Ông. Mỗi chúng ta trong trận chiến thuộc linh phải được sanh ra trong nhà của Ðức Chúa Trời. Nghĩa là mỗi chúng ta phải tin nhận Ðức Chúa Giê su Christ để được rửa sạch tội bởi huyết của Ngài và được sanh lại bởi Ðức Thánh Linh để thực sự được làm con trong gia đình của Ðức Chúa Trời. Vì hễ "ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Ðức Chúa Trời" (Giăng 1:12).

Ðoàn quân của Ông Áp ram còn thêm một yếu tố nữa là "luyện tập." Ðối diện cuộc chiến thuộc linh ngày nay, mỗi chúng ta phải nhờ ơn Chúa luyện tập luôn luôn. Kinh Thánh gọi là "tập tành sự tin kính." (1 Timothe 4:7). Tập tành là làm sao? Tôi nhớ khi đi học ở quân trường. Lúc đầu bị phạt hít đất 20 cái thật là khó nhọc. Nhưng tập mãi rồi quen. Sau vài tháng, nếu bị phạt như vậy, tôi thấy không khó khăn gì cả.

Tập tành sự tin kính là lúc đầu không quen đọc Kinh Thánh mỗi ngày, mỗi khi đọc Kinh Thánh thì buồn ngủ. Cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ, mỗi ngày "tập tành" đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, dần dần chúng ta thấy ưa thích đọc Kinh Thánh, thích cầu nguyện mỗi ngày. Cũng như lúc đầu chúng ta không biết nói sao để làm chứng đạo, khó quá. Nhưng vì yêu Chúa, yêu linh hồn tội nhơn, chúng ta cầu nguyện xin Chúa dạy dỗ, rồi hỏi Mục sư những câu hỏi khó, tìm sách Chứng đạo để đọc, để học, từ từ chúng ta dám làm chứng đạo. Mỗi khi làm điều chi mà nhớ lại Lời Chúa dạy nên tránh, thì chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình tránh đi để có đời sống đẹp lòng Chúa...... Xin mỗi con dân Chúa nhớ lời Chúa dạy rằng: "Sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa." (1 Timothe 4:8).

Thưa Quý vị, chúng ta đang ở trong cuộc chiến thuộc linh rất ác liệt, cho nên chúng ta phải tỉnh thức. Kinh Thánh dạy mỗi chúng ta rằng: "Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được." (1 Phi e rơ 5:8). Tôi nhớ hồi nhỏ đi học tiểu học, có khi đánh nhau, kẻ thù lén lén núp dưới gốc cây ném một viên gạch rồi chạy, trúng đầu, trúng vai đau điếng. Nhưng kẻ thù của chúng ta bây giờ trong chiến trường thuộc linh không phải như vậy. Nó rình mò để "nuốt" chúng ta. Khi chúng ta bị ma quỷ nuốt là lúc đó chúng ta nằm trong quyền điều khiển của nó. Nó dẫn bước đi của chúng ta vào hồ lửa đời đời cùng số phận hư mất của nó.

Bí quyết để thắng cuộc chiến thuộc linh là chúng ta phải tuân theo lời Ðức Chúa Giê su dạy rằng: "Hãy cứ ở trong Ta.. Vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được." (Giăng 15:5). Học được lời dạy quý báu nầy, chúng ta phải "mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài." (Ê phê sô 6:10). Chúng ta cũng phải "bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện." (Colose 4:2).

Ðức Chúa Giê su đã ban lời hứa và cũng là lời khích lệ rất quý báu cho mỗi chúng ta là những người đang đối diện cuộc chiến thuộc linh rằng: "Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài." (Khải huyền 3:21). Cảm tạ ơn Chúa.

Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước nhiều cho mỗi chúng ta. Amen.

Mục sư Trần Hữu Thành