Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 37

Hai Người Con Trong Một Nhà

Sáng thế ký 21:8-11

Nhờ cậy Chúa, hôm nay chúng ta học về hai người con ở trong nhà của Áp ra ham, "một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ." (Ga la ti 4:22).

Lúc Áp ra ham tuổi đã "bảy mươi lăm" (Sáng 12:4), và vợ của Ông là Bà Sa ra 65 tuổi thì Ðức Chúa Trời kêu gọi Ông theo Ngài, Ðức Chúa Trời phán cùng Ông rằng: "Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn." (Sáng 12:2). Lời hứa nầy có nghĩa là Chúa sẽ ban cho Ông có con có cháu. Nhưng Ông Bà lúc đó đã già rồi mà lại chưa có con. Ông Bà chờ đợi lời Chúa thành tựu. Nhưng 10 năm sau, Ông Bà vẫn không có con. Vì chờ đợi quá sốt ruột, nên bà Sa-ra đề nghị Ông Áp ra ham ăn ở với cô đầy tớ của bà là A-ga để sanh con thế cho bà. Áp ra ham nghe theo lời vợ. Ông ăn ở cùng nàng hầu và sanh đứa con trai tên là Ích ma ên, lúc đó Ông được "tám mươi sáu tuổi." (Sáng 16:16).

Khi Áp ra ham 99 tuổi thì Chúa xác nhận cùng Ông Bà rằng: "Trong độ một năm nữa, ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai, và chừng đó, Sa-ra, vợ ngươi, sẽ có một con trai." (Sáng 19:10). Lời hứa của Chúa đã ứng nghiệm, một năm sau khi Áp ra ham đúng 100 tuổi, bà Sa ra 90 tuổi thì Bà sanh được đứa con trai. Ông đặt tên là Y sác.

Vậy, bây giờ trong gia đình của Ông Bà Áp ra ham có hai người con. Ích ma ên là con sanh ra theo ý của Bà Sa-ra. Còn Y-sác thì sanh bởi lời hứa của Ðức Chúa Trời, bởi ân sủng của Ngài. Khi sanh Y Sác, thoe lẽ thông thường thì Bà Sa ra không thể sanh con được nữa. Vì "Sa-ra đã già, tuổi tác đã cao; Sa-ra không còn chi nữa như thế thường người đờn bà." (Sang The Ky 18:11). Dù Bà Sa rai còn sống, nhưng mầm sanh sản đã hết, hay có thể nói là mầm sanh sản đã chết. Vì vậy, khi có con, Áp ra ham tin rằng Ðức Chúa Trời "có quyền khiến kẻ chết sống lại; cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình." (Hê 11: 18). Vậy, Y sác được sanh ra nhờ ơn sủng của Ðức Chúa Trời và bởi đức tin của Áp ra ham.

Bây giờ nhìn vào cuộc đời của chính Quý vị và tôi, chúng ta có thể thấy trong mỗi chúng ta có hai con người khác nhau. Một là con người cũ và hai là con người mới. Con người cũ của chúng ta được cha mẹ chúng ta sanh ra. Chúng ta bị ảnh hưởng bản chất tội lỗi của tổ tiên truyền lại. Rồi lớn lên, chúng ta sống theo bản năng bất toàn của mình và phạm nhiều tội lỗi trước mặt Chúa. Cho nên Kinh thánh cho biết rằng: "Không phân biệt cho hết. Vì mọi người đều đã phạm tội." (Rô ma 3: 23). Và xin nhớ kết quả "của tội lỗi là sự chết." (Rô ma 6: 23). Vì vậy, số phận của con người cũ thật là khốn khổ và đi dần đến sự chết mất đời đời.

Còn con người mới trong mỗi chúng ta thì sao? Ðó là con người được tái sanh bởi Ðức Thánh Linh, vào lúc chúng ta hết lòng tin nhận Ðức Chúa Jesus là Chúa Cứu Thế đã chịu chết thay cho chúng ta trên thập giá, thì từ lúc đó, Ðức Chúa Trời nhận chúng ta là con cái trong gia đình của Ngài. Vì "Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời," (Giăng 1: 12). Hay nói cách khác con người mới trong chúng ta là con người được cứu bởi ân sủng của Ðức Chúa Trời và niềm tin của chúng ta trong Danh Đức Chúa Giê su Christ.

Như chúng ta đã biết, Ích ma ên được sanh ra theo ý muốn xác thịt. Còn Y-sác sanh ra bởi ân sủng của Chúa và niềm tin của Áp ra ham. Cuộc đời của Y sác được Thánh Linh Ðức Chúa Trời dắt dẫn còn cuộc đời Ích ma ên sống theo ý riêng, tức là tánh xác thịt của Ông. Nói chung thì tánh xác thịt của Ích ma ên là tánh tình của người không có Chúa. Kinh thánh ghi lại là khi "Chánh ngày Y-sác thôi bú, Áp-ra-ham bày một tiệc lớn ăn mừng. Sa-ra thấy đứa trai của A-ga, người Ê-díp-tô, đã sanh cho Áp-ra-ham, cười cợt." (Sáng 21:8 – 9).

Theo phong tục của người Do Thái thì con trẻ được cai sữa lúc 3 tuổi. Lúc đó Ích ma ên được 17 tuổi. Một thiếu niên 17 tuổi mà đi cười cợt, quấy rầy đứa bé 3 tuổi thì thật là lạ! Chúng ta hãy trở lại từ lúc nàng hầu Aga mang thai sẽ sanh con cho Áp ra ham, thì nàng bắt đầu khinh bỉ bà chủ Sa rai của mình, vì A-ga thấy Bà Chủ son sẻ không sanh con được. Khinh bỉ người khác do đâu đưa đến? Do sự lên mình kiêu ngạo, tức là tánh xác thịt tội lỗi. Chúa không đẹp lòng. Trong vòng chúng ta có ai có tánh kiêu ngạo không? Nếu có, thì đó là tội lỗi của con người cũ còn ở trong chúng ta.

A-ga nuôi con mà kèm theo tánh xác thịt, thì tánh đó sẽ ảnh hưởng đứa con. Nó sẽ bắt chước mẹ của nó. Tánh tình của Ích ma ên không dễ thương vì ảnh hưởng tội lỗi. Cho nên cậu ta 17 tuổi đi trêu ghẹo đứa bé mới 3 tuổi, làm cho Bà Sa ra không chịu được.

Trong Ga la ti, Thánh Phao lô dạy rằng: "Y-sác, là con của lời hứa." (Ga la ti 4:28). Và "được sanh ra theo Thánh Linh." (Ga la ti 4:29). Muốn được vững vàng lớn lên, Y sác cần phải có điều gì? Cần dứt sữa. Kinh thánh chép: "Ðứa trẻ lớn lên, thì thôi bú. Chánh ngày Y-sác thôi bú, Áp-ra-ham bày một tiệc lớn ăn mừng." (Sáng thế ký 21:8).

Nuôi con lớn lên ai cũng mừng cả. Thật là vui khi chúng ta có dịp tham dự những buổi tiệc thôi nôi của một cháu nhỏ. Chúng ta cầu nguyện cho nó thuộc về Chúa. Chúng ta ngắm đứa bé đó bụ bẫm dễ thương và chúng ta rất vui nhìn thấy tương lai trước mặt nó cả một bầu trời rộng mở, xin Chúa cho nó lớn lên, nó tiến thân, nó làm vui lòng cha mẹ, nó trở nên một người hữu ích cho Hội Thánh, cho xã hội mai sau... Ô, một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương chăm sóc của Chúa, chúng ta vui mừng vì tươi đẹp quá! Ðây là tấm lòng mong mỏi của tất cả các bậc cha mẹ nuôi con.

Còn chúng ta kể từ ngày tin nhận Ðức Chúa Jesus, Ðức Thánh Linh tái tạo cuộc đời chúng ta, để chúng ta trở nên "con cái của Ðức Chúa Trời" thì Ðức Chúa Trời mong điều gì nơi chúng ta? Ngài muốn chúng ta sớm dứt sữa. Vì ai nếu "chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu đạo công bình; vì còn là thơ ấu." (Hê bơ rơ 5:13). Khi dứt sữa cho con, cha mẹ tập cho con dần dần ăn thực phẩm cứng hơn. Ðể khi đã ăn được đồ ăn cứng rồi con trẻ có thể ăn nào là các loại trái cây, bánh mì, ….. kể cả miếng cơm cháy cũng ăn được.

Trong cuộc đời theo Chúa, chúng ta phải nhờ cậy Chúa dứt sữa, và tập ăn đồ ăn cứng, dù đồ ăn cứng thường là khó nuốt hơn là sữa. Nhưng khi tập tành, dần dần chúng ta sẽ vững vàng lớn lên trong Chúa.

Theo Chúa, có những đồ ăn ngọt ngào như sữa dễ nuốt là những lời dạy: Chúa ban phước cho gia đình chúng ta. Vợ chồng con cái ai cũng lo tròn bổ phận mình, cả gia đình hạnh phúc. Cảm tạ ơn Chúa con chịu loại sữa nầy ngọt ngon quá. Còn đi nhà thờ thì Chúa ơi, xin Chúa cho con nghe những bài giảng êm như ru, như: Chúa yêu thương. Chúa tha thứ. Chúa chăm sóc. Chúa chữa bịnh. Chúa cho làm ăn may mắn. Chúa ơi, mấy bài giảng nầy con rất thích nghe. Và thưa Chúa, trong Hội thánh dừng ai làm phiền con, đừng ai nói đụng tới con. Nhất là Ông Mục sư đừng giảng chạm tới con, con sẽ giận không đi nhà thờ nữa!

Những Lời Chúa dạy như: Hãy lánh xa tội lỗi. Ðừng làm theo đời nầy. Không ăn năn tội, Chúa sẽ quở phạt. Là con dân của Chúa nhớ dâng một phần mười huê lợi để tôn thờ Chúa. Ðừng gian tham tiền trợ cấp xã hội. Hãy tha thứ cho nhau. Phải cầu nguyện, đọc Kinh thánh tìm hiểu và vâng phục Ý Chúa mỗi ngày. Phải thức sớm đi thờ phượng Chúa. Nhớ đi kịp giờ học Trường Chúa Nhật. Hãy đầu phục Chúa, dầu bị nghịch cảnh cũng phải tiếp tục bước theo Ngài. Thưa Chúa mấy thức ăn nầy sao cứng quá, và khó nuốt quá! Sáu ngày mới có một ngày Chúa nhật nghỉ không đi làm, Chúa cho con "nằm nướng" thêm vài chục phút nữa, đi nhà thờ có trễ bỏ các tiết mục trước, ai hát ca ngợi Chúa mặc ai, còn con nghe bài giảng là quá đủ rồi… Thưa Quý vị, đây là tiếng nói kèo nài của con người cũ trong chúng ta, như những tiếng quấy rầy của Ích ma ên trong gia đình Áp ra ham.

Bây giờ chúng ta phải làm sao đối với con người cũ trong chúng ta? Xin nghe Lời Chúa dạy: "Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó; vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ." (Galati 4: 30). Câu Kinh thánh nầy dạy Quý vị và tôi rằng mỗi chúng ta phải nhờ cậy Chúa dứt bỏ con người người cũ, để sống trong Chúa bằng con người mới là bản chất con người đã được Chúa cứu bởi dòng huyết của Ngài.

Hãy cậy ơn Chúa vâng phục Chúa dù đôi khi trong đời, chúng ta gặp thức ăn cứng, khó chịu, chớ không phải lúc nào cũng gặp thức ăn dễ ăn như sữa hoặc cháo. Xin được kể cho Quý vị nghe:

* Chuyện xưa. Ông Gióp đã theo Chúa. Ông được món ăn mềm. Thức ăn mềm là Chúa cho Ông đầy đủ mọi sự. Ông có bảy con trai và ba con gái. Gia sản Ông có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái, và tôi tớ rất nhiều. Nhưng rồi Ông lại gặp thức ăn cứng rất khó khăn. Thình lình tin tức dồn dập đến, báo cho Ông biết rằng các con Ông đã bị tai nạn chết hết, và tất cả gia tài cũng đã tiêu tan! Dù gặp phải thức ăn cứng như vậy, Gióp đã nói rằng: "Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!" (Gióp 1:21). Cảm tạ ơn Chúa.

* Chuyện nay. Có nhiều con dân của Chúa được món ăn mềm. Họ không sống trong hoàn cảnh giặc giã, nhưng lại được cuộc sống đầy đủ và có địa vị trong xã hội. Nhưng rồi họ gặp thức ăn cứng. Có một con trong nhiều con dân của Chúa trong cảnh "thức ăn cứng đó" đã viết bài ca chúc tụng Chúa, vì Chúa đã ban cho Ông những ngày tháng lao tù, trong trại giam Cải tạo. Cảm tạ ơn Chúa.

Mấy món ăn nầy cứng quá sao các người con của Chúa đã nhận chịu và tạ ơn Chúa được? Tại vì họ đã được luyện tập dứt sữa, nay họ sẵn sàng theo Chúa dù phải đương đầu với nghịch cảnh. Cầu xin Chúa cho chúng ta "bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành," (Epheso 4:22), mặc lấy người mới theo sự dẫn dắt của Ðức Thánh Linh, dù gặp thức ăn cứng cũng đầu phục Chúa bước theo Ngài. Xin nhớ, chúng ta là con cái của Chúa, "là kẻ kế tự Ðức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Ðấng Christ" (Rô ma 8:17). Làm con của Chúa, bền đỗ trong Chúa chắc chắn chúng ta được phước.

Cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn cho mỗi chúng ta có cuộc đời đổi mới và trung tín bước theo Ngài. A-men.

Mục sư Trần Hữu Thành.