Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 34

Yêu Và Ghét

• Kinh Thánh: I Giăng 2:7- 11

• Câu gốc: Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương (I Giăng 4: 8)

• Giới thiệu

Tục ngữ Anh có câu: “Nobody loves you, if you think of nobody but yourself.” (Không ai yêu bạn, nếu bạn chỉ nghĩ đến bản thân mình.) Vâng, yêu là quan tâm đến người khác, chăm lo đến hạnh phúc người khác, là muốn cho hơn là nhận. Đó là tình yêu vị tha, chứ không phải vị kỷ!

“If Satan coud love, he would no longer be cruel.” (Thérèse) (Nếu quỉ Sa-tan biết yêu thương thì nó sẽ không độc ác nữa). Vâng, quỉ Sa-tan vốn là độc ác. Trong nó không hề có tình yêu mà chỉ có sự phá đổ, lừa gạt, nói dối, giết người. Mục đích của nó là cám dỗ, tấn công đời sống Cơ Đốc nhân, phá huỷ công việc của Đức Chúa Trời. Tasse đã nói: “Time that is not used for love is wasteful.” (Thời gian không dùng để yêu thương là phung phí). Vâng, “Đức Chúa Trời là yêu thương.” Đạo của Chúa là yêu thương người lân cận và con đường dẫn đến sự cứu rỗi.

Kinh Thánh Cựu ước, luật Môi-se dạy rằng: “Hãy yêu người lân cận và ghét kẻ thù nghịch mình.” Nhưng Chúa Jê-sus dạy: “Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ ngươi.” (Ma-th-ơ 5: 44). Đó là thứ tình yêu cao cả, trọn vẹn, hoàn toàn khác với bản tính tự nhiên của con người. Bao Công là vị quan án nổi tiếng công chính của Trung Hoa. Ông nổi tiếng vì sự trừng phạt nghiêm minh. Kẻ phạm tội đáng chết sẽ bị đưa lên máy chém và phải bị chặt đầu. Đối với Chúa Jê-sus hoàn toàn khác hẳn. Sự công chính của Chúa là tha thứ chứ không phải hủy diệt, là yêu thương chứ không phải chém giết. Không một vĩ nhân hay giáo chủ nào của trần gian này có thể so sánh với Ngài về tình yêu và sự tha thứ được. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.” (I Giăng 1: 9.10) Trong câu gốc của chủ đề hôm nay chúng ta học hỏi và ghi nhớ: “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.”

I. Yêu Là Ở Trong Đức Chúa Trời

Yêu người yêu mình là chuyện thường tình có gì đáng nói! Yêu kẻ ghét mình mới là chuyện đáng ngạc nhiên. Kinh Thánh Ma-thi-ơ dạy rất rõ ràng về quan niệm tình yêu trong Chúa Jê-sus: “Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.” (Ma-thi-ơ 5: 46-48)

“Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” Chúng ta là con cái của Ngài thì chúng ta cũng phải học biết yêu thương như Ngài; bởi vì cớ chúng ta được dựng nên theo ảnh tượng của Ngài. Nếu chúng ta không yêu thương nhau thì rõ ràng chúng ta không thuộc về Ngài; nhưng thuộc về thế gian, thuộc về thế gian tức thuộc về ma quỉ! Kinh Thánh khẳng định: “Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng, mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm… làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người.” (Câu 9, 11)

Nếu không bởi tình yêu đến từ Đức Chúa Trời, thì Đa-vít khó có thể tha thứ cho vua Sau-lơ là kẻ luôn tìm cách hãm hại mình. Nếu không bởi tình yêu, thì Giô-sép đã không đối đãi cách nhân từ với các anh của mình khi họ gặp lại nhau. Nếu không bởi tình yêu thì Chúa Jê-sus đã không phó mạng sống của mình vì những con người tội lỗi như chúng ta. Vậy thì, chúng ta hãy yêu nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. “Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì là kẻ chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta nhận nơi Ngài điều răn này: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.” (I Giăng 4:20, 21)

Quận Công Windsor (1894- 1972) chính là quốc vương Edward Đệ Bát nước Anh. Sau khi cầm quyền cai trị nước Anh 325 ngày, đã tự nguyện thoái vị, nhường ngôi lại cho George Đệ Lục, để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Ông cưới bà Wally Simpson, một thiếu phụ người Hoa Kỳ đã có thành tích hai lần ly dị. Luật lệ hoàng gia không cho phép một quốc vương cưới vợ như thế; cho nên vị quốc vương thà lấy người yêu hơn là có ngai vàng mà mất người mình yêu. Sau khi lìa bỏ ngai vàng, quốc vương Đệ Bát cùng người yêu sống lưu vong tại Pháp. Cuối cùng thì ông qua đời vào tháng 6/ 1972, hưởng thọ 78 tuổi. Thi hài được đem về Anh Quốc chôn cất.

Vua Edward thư tám đã cho chúng ta thấy được mối tình đậm đà của một vị vua nơi trần gian này. Mối tình ấy cho dù có nhuốm màu vị kỷ thì ít ra cũng đã làm cho bà Wally sung sướng và hãnh diện. Còn Chúa Jê-sus của chúng ta, vị vua thiên thượng, vì yêu chúng ta và cả nhân loại đang đắm chìm trong tội lỗi; Ngài đã bằng lòng từ bỏ ngôi cao sang của mình giáng thế để cứu chuộc chúng ta. Rồi đây, khi Chúa Jê-sus trở lại, chúng ta sẽ dự tiệc cưới Chiên Con với Ngài. Chúng ta không có gì tốt đẹp đáng yêu cả; nhưng Ngài vẫn yêu chúng ta; vì tình yêu của Ngài đối với chúng ta là thứ tình yêu vị tha và bác ái. Vậy thì, chúng ta hãy yêu nhau và bước đi trong sự yêu thương như Phao Lô khuyên dạy tín đồ trong Hội Thánh Ê-phê-sô: “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4: 31, 32)

Thỉnh thỏang tôi có nghe một số người dầu tin Chúa lâu năm, nhưng vẫn còn nói rằng, “tôi không thể tha thứ cho bà X hay ông A được.” Tôi đã mạo muội hỏi họ rằng, “Nếu ông không chịu tha thứ cho người khác thì làm sao Chúa tha thứ cho ông?” Họ làm thinh! Có nghĩa là họ chỉ muốn lấy cái rác trong mắt của người khác, nhưng không chịu lấy cây đà trong mắt của mình ra!

II. Yêu Là Ở Trong Sự Sáng

“Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm.” (Câu 10)

Kinh Thánh khuyên dạy con cái của Đức Chúa Trời thì phải yêu nhau: “Vả, lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỉ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. Hỡi anh em, nếu thế gian ghen ghét anh em, thì chớ lấy làm lạ. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết.” (I Giăng 3: 11-14)

Đừng lầm tưởng rằng, chúng ta đã lập được nhiều thành tích trong công tác xã hội, đã giúp ích cho các phong trào quyên góp tiền bạc cho cộng đồng để nuôi kẻ nghèo khó… Vì những việc làm đó, chúng ta sẽ nhận được sự cứu rỗi. Theo Kinh Thánh, hoàn toàn không phải như vậy nếu các việc làm đó không có tình yêu thương. Tình yêu ở đây không phải là những bài toán “bỏ con tép, câu con tôm”; nhưng phải phát xuất bởi một tình yêu chân thật. Hãy nghe Sứ đồ Phao Lô trong thư viết cho Hội Thánh Cô-rinh-tô: “Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phác gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó cũng chẳng ích chi cho tôi.” (I Cô-rinh-tô 13: 1-3)

III. Ghét Là Ở Trong Sự Tối Tăm

Nhà tư tưởng Claudian nói rằng: “He who strikes terrow into others is himself in continual fear” (Kẻ nào gieo khủng khiếp cho người khác, chính hắn sẽ ở trong sự lo âu thường xuyên). Quả đúng như vậy, khi chúng ta thù ghét người khác và đang cố tìm cách để trả thù, thì chính chúng ta bị dằn vặt khổ sở trước hết, ngày đêm mất ăn mất ngủ!

Chúa Jê-sus dạy: “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ ngươi.” (Mathiơ 5: 44) (Love your enemies and pray for those who persecute you.)

Thư của Phao Lô gửi cho Tít có lời khuyên về bổn phận của tín đồ: “Chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dung thứ, đối với mọi người tỏ ra cách mềm mại trọn vẹn.” (Tít 3: 2). Thật ra, áp dụng lời Chúa trong đời sống không phải là chuyện dễ dàng; bởi vì mỗi ngày chúng ta thường gặp phải bao nhiêu nan đề phiền toái xảy ra chung quanh giữa những con người với nhau. Trong thế gian này có được bao nhiêu người công bình đáng tin cậy? Chỉ có một điều là chúng ta chấp nhận sự thua thiệt và nín chịu bởi vì nghĩ đến Chúa mà thôi!

Tuy nhiên, nếu chúng ta xưng nhận mình là con cái của Đức Chúa Trời thì không nên cay đắng, nói hành, xét đoán, nghi ngờ, thù ghét anh em mình. Nếu đã làm như vậy, thì hãy ăn năn xin Chúa tha tội, và cầu xin Ngài ban cho chúng ta sự tái sinh. Chúa Jê-sus phán với Ni-cô-đem: “Nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” (Giăng 3: 3).

Nếu chúng ta tin rằng chúng ta đã được sinh lại thì chúng ta không thể thù ghét anh em mình. Tuy nhiên, “tình yêu thương phải cho thành thật, mến sự lành, gớm sự dữ.” Tình yêu không phải làm bộ tịch, diễn vai bề ngoài, nhưng bằng sự yêu thương chân chính ở bên trong. Nhà viết kịch nổi tiếng của Anh Quốc, Shakespeare đã thất vọng về lòng chân thật của con người, ông tuyên bố: “To be honest, as this world goes, is to be one man picked out of ten thousand.” (Trong thế giới đảo điên này, một vạn người mới có một người chân thật). Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta không nên dối trá trong bất cứ hình thức nào; vì con mắt của Đức Chúa Trời nhìn thấy mọi sự, và mọi sự sẽ được phơi bày trong ngày Chúa Jê-sus tái lâm. Sách Châm Ngôn chép rằng: “Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc:

“Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá,
Tay làm đổ huyết vô tội;
Lòng toan những mưu ác,
Chân vội vàng chạy đến sự dữ
Kẻ làm chứng gian và nói điều dối,
Cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em.”
(Châm ngôn 6: 16-19)

Kinh Thánh dạy rõ ràng: “Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình.” (I Giăng 3: 15)

Kết luận

Có một người giàu kia khi già yếu trao cả tài sản mình cho đứa con trai duy nhất và định sẽ ở với con ấy những ngày còn lại của đời mình. Nhưng sau đó ít lâu, con dâu mệt mỏi và chán nản cha chồng và yêu cầu chồng để cho ông ở riêng. Đứa con trai keo kiết không muốn dùng nhiều tiền chi phí cho sự riêng tư của cha mình. Anh ta đưa cha chọn một nhà dưỡng lão rẻ tiền nhất trong vùng để đưa cha mình vào đó. Sau một tuần lễ, hai cha con bách bộ đến nhà dưỡng lão. Dừng lại một lát bên vệ đường, người cha bắt đầu khóc. Luơng tâm của người con dường như bị cáo trách và anh ta lải nhải vài lời để bào chữa. Sau cùng người cha lấy lại được sự thăng bằng, nói với người con trai: “Con ơi, cha khóc đây không phải vì con đưa cha đến nhà dưỡng lão rẻ tiền này; nhưng nhưng cha khóc chính vì lỗi lầm của cha. Bốn mươi năm trước, cha cũng đưa ông nội của con vào nhà dưỡng lão đó. Ông nội không hề phản đối gì; nhưng đã qua đời sau đó trong một thời gian ngắn. Ông có để lại cho cha một lá thư rằng, ông quá buồn tủi và cô đơn khi phải trong nhà dưỡng lão một mình. Cha gieo thì nay cha phải gặt!

Đời sống là một thời gian gieo giống. Mỗi ngày chúng ta gieo trồng bằng tư tưởng, lời nói hay việc làm cho mùa gặt của tương lai. Chúng ta gieo rắc những gì cho mình và cho Chúa? Xin kiểm điểm lại cuộc sống của mình trong ánh sáng lời Chúa và cõi đời đời. Nó sẽ cho ta biết mình sẽ gặt gì trong cõi tương lai. “Người trồng gai gốc không hy vọng nhìn thấy được những bông hoa.” Là con cái Đức Chúa Trời, xin hãy gieo rắc tình yêu thương thay vì lòng ganh ghét.”

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con một của Ngài đến thế gian đặng chúng ta nhờ Con được sống… Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau.” (Giăng 4: 8,9,11)

Ms Lê Văn Thể