Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 10

Hai Lần Thoát Chết

Paul Châu An Phước, Pastor

Cảm tạ ơn Chúa đã cho tôi được sanh trưởng và lớn lên trong gia đình tin kính Chúa, cha mẹ tôi là đầy tớ Chúa được dự phần hầu việc Chúa rất nhiều năm tại Việt Nam. Gia đình tôi được 8 anh chị em, ba gái và năm trai, tôi là thứ tám trong gia đình họ Châu.

Khi cha tôi hầu việc Chúa và xây dựng nhà thờ tại An Hóa, tỉnh Kiến Hòa cũ, và hiện nay là Bến Tre, lúc đó tôi mới lên 4 tuổi. Anh chị tôi chạy qua đường để chơi với các bạn cùng xớm trước nhà thờ. Thấy vậy tôi cũng bắt chước chạy theo sau, nhưng không may, có một chiếc xe lam ba bánh đang chạy về hướng tôi và họ đã thắng bớt lại, tài xế đã dùng tay xô tôi bật ngữa ra ngoài thành xe, làm tôi té xuống mặt đường. Cha tôi kể lại rằng chiếc xe đó đã bị nghiêng dưới nửa đường bên lề. Khi mẹ tôi bồng tôi lên, lúc đó tôi bị bất tỉnh một hồi lâu. Kết quả tôi được tỉnh dậy. Cha mẹ tôi phải đưa tôi vào bệnh viện Mỹ Tho cấp cứu. Ông tài xế nói với cha tôi là họ vừa mới đi dự một đám táng của một người thân mới qua đời. Thế là bác sĩ đã chụp hình, cho biết tôi đã bị mẻ xương bàn chơn vì xe đã cán lên. Cảm tạ Thượng đế đã cứu tôi thoát chết và chữa lành bình phục cho tôi. Mỗi ngày được cha mẹ tôi dạy học thuộc lòng câu Kinh thánh, hát thánh ca và cầu nguyện với Chúa. Thế rồi không bao lâu biến cố lịnh sử 1975 đã xảy ra. Cha tôi phải chuyển nhà thờ lên miền Đông Tân Bình để tiếp tục hầu việc Chúa, nhưng sau đó không được phép chấp thuận giấy phép của chánh quyền mới, gia đình tôi phải trở về quê nội ở Mỏ Cày (Bến Tre). Cha tôi phụ giúp nội tôi trong tuổi già và phụng dưỡng ông trong lúc già yếu. Cha tôi phải đi làm ruộng để lo nuôi tám miệng ăn. Lúc đó anh em chúng tôi còn nhỏ lắm không giúp gì được cho cha mẹ tôi cả.

Cảm tạ Thượng đế Ngài còn thương gia đình chúng tôi, có lúc hai bữa cháo rau cũng không đủ, nhìn thấy cha mẹ tôi làm ruộng cực khổ, có khi cha tôi phải ngủ ở ngoài bờ, ngoài đồng vì mệt mỏi. Tôi tự hỏi tại sao hầu việc Chúa mà lại phải khổ sở quá vậy? Cha mẹ tôi phải chịu đựng trong nghịch cảnh đó. Nhất là đầy tớ Chuá không được giảng lời của Ngài lại còn đau khổ hơn. Nhiều khi tôi thấy gia đình nghèo bị những người bà con làng xóm khinh dể, chúng tôi lại trách cha mẹ tôi nữa. Người ta có đủ, tại sao mình không có? Một lần cha tôi đi giảng ở Long An, nơi quê ngoại tôi, nhằm lúc nội tôi qua đời, khi cha tôi về tới thì đã tẩm liệm nội tôi rồi. Khi mẹ tôi hay tin bà ngoại tôi bệnh nặng, lúc đó gia đình tôi không có tiền đi xe, phải chờ đợi mượn tiền, khi đến nơi bà ngoại tôi đã được an táng xong năm ngày rồi. Cả cuộc đời hầu việc Chúa ở nơi xa xôi, cha và mẹ tôi không bao giờ gặp mặt lần cuối cùng ông bà nội, ông bà ngoại. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, cha mẹ tôi không bao giờ than trách Chúa, lúc nào cũng vui cười dù nghèo nhưng thật hạnh phúc vô cùng. Lúc nào cha tôi cũng cầu nguyện cho chúng tôi biết Chúa, tin Chúa và được dâng đời mình hầu việc Chúa.

Năm 1989, anh em chúng tôi bốn người và chị dâu lên thuyền đi tìm tự do. Khi chúng tôi rời Việt Nam, tàu chúng tôi chở 38 người. Khi gần đến hải phận Thái lan, chúng tôi bị 9 chiếc tàu Thái lan bao vây. Họ hỏi chúng tôi đi đâu? Chúng tôi trả lời là đi tìm tự do. Thế là họ cho chúng tôi thức ăn, dầu và nước, mà còn chỉ cho chúng tôi hướng đi nữa. Lần thứ hai đã thoát chết. Chiếc tàu của chúng tôi đi đa số là anh em Tin lành. Chiếc tài Anh Quốc Hunan vớt chúng tôi đưa vào Singapore, sau ba tháng, chúng tôi được chuyển trại đi Philippines học để chuẩn bị đi Mỹ. Tôi đã hứa nguyện với Chúa khi đến Mỹ tôi sẽ dâng đời sống hầu việc Chúa. Gia đình tôi đã đặt chân đến Worcester, Massachusetts ngày 20-3-1990 được tiếp tục đi học trung học với lòng hân hái hầu việc Chúa. Một thời gian trôi qua tôi không còn yêu mến Chúa nữa, tôi đã quên đi sự hứa nguyện và những ơn phước Ngài đã ban cho tôi. Chúa đã cứu tôi hai lần thoát chết vậy mà tôi vong ơn bội nghĩa với Ngài.

Mùa hè 1991, tôi có đi trại Phục Vụ ở Lancaster, khi cô Hồng Ân chia xẻ lời Chúa khiến tôi được thức tỉnh. Sau đó tôi đầu phục Chúa hoàn toàn, đem nguyên vẹn con người tội lỗi khốn nạn và vong ân Thượng đế, bấy lâu nay bị ma quỉ chiếm ngự, dâng lên Chúa làm của lễ cho Đức Giêhôva tại Bê-tên. Tôi hứa nguyện và cam kết với Ngài: Đời con đây là của Chúa, xin Chúa sai dùng con trong công việc Ngài. Từ đó tôi trở về Hội thánh của mình tiếp tục dạy thiếu nhi, giúp đỡ đầy tớ Chúa là Mục sư Nguyễn Văn Năm. Mỗi lần mùa đông đến khi Hội thánh nhóm vào ngày thứ Năm để cầu nguyện, đôi khi Mục sư, ông thư ký và tôi đến nhà thờ rồi chia xẻ lời Chúa và cầu nguyện cho nhau. Lúc đó bà và gia đình chưa qua, ông Mục sư ở một mình, dù có lúc buồn lúc vui trong hội thánh, nhưng lúc nào ông cũng nở một nụ cười. Ông mục sư xem anh em chúng tôi như là con vậy. Qua đó tôi học được giá trị phục vụ Chúa. Tôi thấy cha mẹ tôi cũng vậy. Tôi đi hầu việc Chúa không phải để nguời ta kính phục mình, làm cho mình cao trọng, tìm một việc nhẹ nhàng hay trở thành một nhà tri thức

Hầu việc Chúa là trách nhiệm của một người đầy tớ, là người cầu nguyện cho anh em mình, là người được Chúa gọi để phục vụ và là nô lệ của Chúa.

Năm 1992 tôi và anh tôi là Châu Trọng Ngọc phải chiến đấu với sự giàu sang hay chọn con đường thập tự giá mà Chúa đã đi qua: Kỷ sư hay Mục sư? "Nếu ai muốn theo ta", Ngài không bất buộc chúng ta. Tôi liên tưởng đến Chúa đã cho mình sống cho đến ngày nay và cha mẹ tôi là cái gương để tôi được tiếp tục dự phần trong công tác phụ vụ Chúa.

Mùa hè 1992 tôi ra trường trung học và anh em tôi phải từ giả bạn bè cùng Hội thánh để đi học lời Chúa tại chủng viện Rochester, New York. Đời sống anh em tôi gặp rất nhiều phong ba bão táp, có lúc bình yên và có lúc lên xuống bất chừng, nhiều khi chúng tôi muốn bỏ cuộc trước những khó khăn ấy.

Vâng, Chúa vẫn yêu chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi và bồng ẵm tôi khi gặp nghịch cảnh. Cảm ơn Chúa, tại nơi đây Chúa đã dùng ông bà Mục Sư Giáo sĩ Phan Minh Ân đã tận tâm giúp đỡ tôi trong lúc cơ hàn nghèo khổ. Anh tôi được đầy tớ Chúa sai phái đến quản nhiệm một hội thánh mới Báp-tít tại Endicott, NY. Tôi thì được phụ tá Mục sư Giáo Sĩ. Chúng tôi học lời Chúa rất nhiều ở trường, như kinh nghiệm thì không bao nhiêu. Chúa đã dùng những năm học tập phụ tá nhờ vậy đời sống theo Chúa và phục vụ càng ngày càng tấn bộ hơn. Sau khi Mục sư Giáo sĩ Phan Minh Ân phải rời nhiệm sở đi truyền giáo tại tiểu ban New York City. Hội thánh giao lại cho Mục sư Võ Đình Chương từ Việt Nam mới sang. Chúa cho tôi được cộng tác với đầy tớ Chúa tại đây. Đầy tớ Chúa có một tâm tình yêu mến Chúa và giảng dạy thật đầy ơn. Chúa cho tôi được học hỏi, được gần rủi một người có kinh nghiệm phục vụ, nhiệt tình và sâu nhiệm lời của Ngài hơn 20 năm hầu việc Chúa ở quê nhà.

Trong gia đình, tôi là người nhỏ con nhứt, nói ngọng nói đớt và kém tài năng hơn các anh em tôi, lại là một người tội lỗi trước mặt Chúa, giống như những người bình thường khác. Nhưng Chúa đã cứu tôi, đưa tôi từ địa vị tối tăm qua sáng láng. Ngài đã phải đổi bằng chính mạng sống Ngài trên thập tự vì tôi để rồi Ngài cho tôi được gọi Ngài là A ba, Cha. Tôi thưa với Chúa rằng: "Chúa ôi, con sẽ lấy gì báo đáp Đức Giêhôva về các ơn lành của Ngài đã làm cho con? (Thi. 116:12). Cha mẹ, bạn bè, anh em và ngay cả người mình yêu nhất có thể bỏ con, nhưng Chúa sẽ chẳng bao giờ bỏ con đâu!

Tôi không bao giờ mơ tưởng đi Hoa kỳ. Biết bao nhiêu người phải bỏ mạng ở đại dương. Tôi tự hỏi lòng mình: Con là ai mà Chúa yêu con? Kinh nghiệm qua sự chết của Chúa thì thật là ngọt ngào vô cùng. Lấy tiền, tài năng, sức lực và chính mạng sống cũng chưa đủ để trả món nợ yêu thương mà Chúa đã dành cho tôi. Cụ Mục sư Phạm Văn Năm khi còn sống nói rằng nếu ông có hai đời sống ông cũng dâng hết để phục vụ Chúa. Quý vị có biết Chúa đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua chuộc chúng ta không? Bằng chính mạng sống của Ngài! Nếu có cái gì quý nhất, tốt nhất và cao quý nhất ở thiên đàng, Chúa dùng cái đó, giá trị đó để mua chuộc chúng ta. Nếu Chúa chuộc chúng ta bằng giá cao như vậy theo lời Thánh kinh, "vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Ngài". Chúng ta phục vụ Chúa không phải bị bất buộc, nhưng bởi vì Chúa yêu chúng ta quá nhiều, bây giờ chúng ta làm tôi tớ suốt cả cuộc đời mình cũng không đủ trả món nợ đó. Tôi tự nhủ lòng của mình và thưa với Chúa: Xin Ngài cho con là một tấm thảm chùi chân cho anh em con, đừng để con là một hòn đá vấp chơn anh em trong những khía cạnh của cuộc đời. Đời sống con hôm nay là của Chúa cho con được tiếp tục sống và được đồng thanh như vua Đavít nói rằng: "Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đức Giêhôva bấy lâu. Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy" (Thi 104:33). Tôi thưa với Ngài rằng: Cha con và con cùng gia đình con sẽ phục vụ Cha và được ở trong nhà Cha, được dự phần hầu việc Chúa đến hơi thở cuối cùng.

Cảm tạ ơn Chúa một lần nữa, Cha tôi tuy đã lớn tuổi ngoài 71 nhưng vẫn còn quản nhiệm hầu việc Chúa. Chúa đã dùng anh chị em tôi trong chức vụ hầu việc Chúa ở khắp nơi và trong mọi hoàn cảnh. Một anh tôi là Mục sư Châu Trọng Ngọc đang hầu việc Chúa tại Hội thánh Tin lành Baptist Phoenix, Arizona. Một người em rễ út là Mục sư Lê Chí Hiếu đang hầu việc Chúa tại North Carolina. Và một người anh cả tôi là Châu Hồng Sơn và em út là Châu Hoàng Phúc đang còn ở Việt Nam cũng hầu việc Chúa qua tiếng nhạc và những bài hát của mình để ca ngợi Thiên Chúa.

Nhìn lại đoạn đường dài 12 năm đã đi qua trên đất khách quê người, thấy Chúa có chúc phước trên gia đình và chức vụ hầu việc Chúa. Từng bước một Chúa cho có gia đình, Chúa cho được dự phần cùng hầu việc Chúa với chức vụ phụ tá ông bà Mục sư NC Nguyễn Thọ Hân tại Hội thánh San Pablo, California cùng Công Tác Viên Mục Vụ bà Mục sư Nguyễn Lĩnh. Chúa có chúc phước trên chức vụ hơn ba năm qua tại California. Qua tấm gương phục vụ Chúa của ông bà, cách làm việc, cách điều hành và tấm lòng khiêm nhường và trung tín của ông bà, giúp cho tôi học tập nhiều điều trong chức vụ mới đầy khó khăn. Tôi đã học được tấm gương yêu thương của bà Mục sư Nguyễn Lĩnh. Cám ơn Chúa cho có một vị Mục sư lớn tuổi nhưng tâm hồn vẫn trẻ mãi. Bà thường gọi điện thoại thăm từng con cái Chúa và thân hữu, bà luôn nhắc nhở con cái Chúa đến nhà thờ. Mỗi lần bà bị đau hay đi vắng, mọi người điều thiếu một điều gì đó vì thấy bà không gọi thăm hỏi. Cảm tạ Chúa đã cho tôi có một người vợ thật tuyệt vời. Đã giúp đỡ và khích lệ tôi trong công tác phục vụ Chúa ở hội thánh. Từ ngày có em về, nhà tràng ngập tiếng vui cười

Hội thánh có thêm một người lo cho các em thiếu nhi và thiếu niên song ngữ. Chúa đã dùng Hội thánh San Pablo và các ban ngành, Ban Nam Giới, Ban Nữ Giới, Ban Thanh niên, Ban thiếu niên, tất cả điều cùng chung gây dựng thân thể Đấng Christ thật phước hạnh.

Thật vậy, tôi biết con đường thập tự giá mà Chúa đi qua và chính tôi đã bước đi, chắc chắn là nhiều gồ ghề và chông gai thử thách sẽ đến với tôi trong cuộc đời phục vụ Chúa. Tôi luôn luôn cầu nguyện: Xin Thượng đế giúp con được khiêm nhường, thánh khiết, công nghĩa, yêu thương, xứng đáng là nô lệ của Chúa, vâng phục Chúa một cách tuyệt đối cho đến khi con được gặp mặt Ngài trên thiên quốc đời đời. Amen!

Quyền Quản Nhiệm


Paul Châu An Phước, Pastor


California ngày 8 tháng 1 năm 2002


Bài làm chứng