Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 2

Chúa Đến Tìm Người

Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 1:15; Lu-ca 19:10

Trong cuộc đời con người chúng ta, không ai là không trải qua ít nhất một vài lần tìm kiếm một vật hay một người nào đó bị thất lạc đâu đó và kinh nghiệm được niềm vui mừng khi tìm lại được vật hay người thân bị thất lạc của mình.

Cuộc tìm kiếm nào cũng tốn nhiều công phu, sức lực và trải qua nhiều khó khăn mới hy vọng có được kết quả.

Nhưng tôi tin chắc rằng, không có cuộc tìm kiếm nào lớn lao và quan trọng bằng cuộc tìm kiếm của Đức Chúa Trời đối với con người đã xảy ra cách nay hơn hai ngàn năm qua.

Hôm nay, nhân mùa Giáng Sinh lại về với chúng ta, tôi muốn thưa với quý vị và các bạn về cuộc tìm kiếm đó qua đề tài:

CHÚA ĐẾN TÌM NGƯỜI.

I./ LÝ DO CHÚA ĐẾN TÌM NGƯỜI: (Ê-sai 53: 6; Giăng 3: 16): Vì con người chúng ta đã phạm tội đi lạc mất khỏi Chúa và vì Ngài yêu thương chúng ta.

Ngay từ khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên tổ phụ con người là A-đam và Ê-va, Ngài ban cho họ một mối thông công mật thiết với Ngài như là mối thông công giữa cha và con vậy. Nhưng con người đã phá đổ mối thông công đó khi bất tuân mạng lịnh của Đức Chúa Trời, nghe theo lời ma quỷ xúi giục, đi theo ý riêng, ăn trái cây mà Ngài đã cấm ăn. Kể từ đó, con người tìm cách lánh xa mặt Chúa, không dám đến với Ngài để thông công, trò chuyện nữa. Như một người con khi làm một điều nào đó lầm lỗi với cha mẹ thì không dám gặp mặt, trò chuyện với cha mẹ của mình, mà luôn tìm cách để trốn tránh mặt cha mẹ.

Khi con người đã phạm tội xa cách mặt Chúa rồi, thì họ cứ thế dấn sâu vào trong con đường tội lỗi, xấu xa do ma quỷ điều khiển thật là đau khổ, đáng thương. Thay vì quay trở lại với Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng của mình, để được tha thứ và tiếp tục sống trong mối thông công phước hạnh với Ngài, thì họ lại đi theo ý riêng, sống theo đường riêng, tìm đến triết lý, tôn giáo của đời nầy để mong che lấp những tội lỗi mà mình đã phạm với Đức Chúa Trời. Nhưng đó là một quyết định sai lầm và nguy hiểm, và chỉ đưa con người đến chỗ hư mất đời đời mà thôi.

Kinh Thánh chép rằng: "Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người." (Ê-sai 53: 6).

Từ "thảy" trong câu Kinh Thánh nầy cho chúng ta biết rằng tất cả mọi người đều đã phạm tội, tất cả mọi người đều đã đi sai đường lạc lối và đích đến của con đường họ đang đi đó là sự huỷ diệt hư mất đời đời.

Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài không bỏ con người trong hoàn cảnh lầm đường lạc lối đó, Ngài đã có một chương trình để cứu con người ra khỏi tội lỗi, để đem con người trở lại con đường đúng, con đường chân lý. Chương trình ấy chính là Chúa Giê-su Christ đã giáng sinh cách đây hơn hai ngàn năm qua tại tiểu thôn Bết-lê-hem cô quạnh của nước Do-thái ngày xưa. Đó chính là lý do Chúa đến tìm người.

Kinh Thánh chép rằng: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3: 16).

Chúa đến tìm con người chúng ta khi con người chúng ta đang lạc mất trong tội lỗi, trong đau khổ tuyệt vọng. Điều đó thể hiện tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời đối với con người chúng ta.

Chúa đến tìm con người chúng ta không phải vì chúng ta đẹp đẽ đáng yêu. Hoàn toàn không phải như thế! Thế thường, con người chúng ta khi thấy người sang thì bắt quàng làm họ, còn khi thấy người hèn hạ, tội lỗi, xấu xa thì ghét bỏ và tìm cách tránh càng xa càng tốt. Nhưng Đức Chúa Trời thì khác. Ngài rất ghét tội lỗi, ghét những sự xấu xa, nhưng Ngài lại rất yêu thương tội nhân. Chính vì yêu thương tội nhân mà Ngài mới giáng sinh nơi trần gian thấp hèn nầy để tìm và cứu chúng ta. Lời Kinh Thánh dạy: "Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết." (Rô-ma 5: 8).

Người Việt chúng ta có bài ca dao "Mười thương" rất hay mà tôi tin rằng rất nhiều người trong chúng ta thuộc bài ca dao đó. Bài ca dao ấy có những câu như sau:

Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên
Ba thương má lúm đồng tiền
Bốn thương răng nhuộm hạt huyền kém thua...

Ở đây chàng trai thương cô gái vì cô ta có mái tóc đuôi gà đẹp, vì cô ta ăn nói có duyên, vì cô ta có má lúm đồng tiền xinh xắn, vì cô ta có hàm răng đen tuyền quyến rũ…

Đó chính là "tình yêu vì": Vì đối tượng có điều nầy điều kia xứng đáng, nên mới được yêu.

Đức Chúa Trời yêu thương con người chúng ta không phải bằng "tình yêu vì" như thế. Con người chúng ta thay thảy đều là tội nhân trước mặt Ngài, mà đã là tội nhân thì có gì để mà xứng đáng? Tội nhân nếu có xứng đáng thì chỉ xứng đáng bị trừng phạt, xứng đáng bị chết mà thôi. Dầu con người chúng ta không có chút gì xứng đáng để được Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng kỳ diệu thay, Ngài vẫn tỏ lòng yêu thương đối với chúng ta, mà không phải yêu thương một cách bình thường, yêu cho có yêu đâu. Ngài yêu thương bằng một tình yêu tuyệt đỉnh, ấy là Ngài đã sẵn sàng chịu hy sinh thân mình, chết trên thập tự giá để đền tội thay cho chúng ta. Đó chính là "tình yêu mặc dầu". Bởi tình yêu mặc dầu ấy mà Ngài đã đến tìm chúng ta đã hơn hai ngàn năm qua rồi.

II./ MỤC ĐÍCH CHÚA ĐẾN TÌM NGƯỜI:

Chúa đến tìm con người chúng ta để làm gì? Hay nói cách khác, tại sao Chúa lại đến tìm con người chúng ta? Câu trả lời đã được Kinh Thánh bày tỏ rất rõ ràng như sau:

"Đức Chúa Giê-su Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu" (I Ti-mô-thê 1: 15).

Mục đích Chúa Giê-su Christ đến tìm chúng ta ấy là để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi.

Một chỗ khác trong Kinh Thánh cũng cho biết rõ mục đích Chúa đến tìm người là "Bởi Con người (Chúa Giê-su) đã đến tìm và cứu kẻ bị mất" (Phúc âm Lu-ca 19: 10).

Chúa đến để tìm và cứu kẻ bị mất (tức bị lạc mất trong con đường tối tăm, tội lỗi), đó chính là mục đích duy nhất của Ngài, không có mục đích nào khác. Để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, ra khỏi bàn tay độc ác của ma quỷ, thì Chúa phải trở thành con người như chúng ta, và để trở thành con người, thì Ngài phải giáng sinh làm người qua trinh nữ Ma-ri, bởi sự hoài thai của Đức Thánh Linh trong lòng người.

Để cứu con người ra khỏi tội, thì phải cần đến huyết, vì Kinh Thánh khẳng định rằng: "Không đổ huyết thì không có sự tha thứ." (Hê-bơ-rơ 9: 22). Cho nên, Chúa Giê-su không chỉ giáng sinh làm người để tìm kiếm chúng ta là những con chiên đi sai lạc, mà Ngài còn tình nguyện hy sinh thân mình trên trên thập tự giá, đổ huyết vô tội của Ngài ra đền tội thế cho mỗi một chúng ta, bôi xoá hết mọi tội lỗi của chúng ta để cứu chúng ta. Không một ai có đủ tư cách để chết thay tội cho bất cứ một người nào được, vì mọi người đều có tội, mọi người đều là tội nhân. Duy chỉ một mình Chúa Giê-su mới đủ tư cách để làm điều đó cho toàn thể nhân loại, vì Ngài là con người duy nhất vô tội trong suốt cả cõi lịch sử của con người. Và Chúa Giê-su đã thi hành sứ mạng chết thay cho tội lỗi của chúng ta đã hai ngàn năm qua rồi. Ngài đã hy sinh chính thân mình trên thập tự giá vì con người tội lỗi chúng ta, cho con người tội lỗi chúng ta. Và chỉ một mình Ngài làm điều tốt nhất đó cho chúng ta mà thôi. Các giáo chủ của đời nầy chỉ có thể khuyên dạy con người làm điều lành, lánh điều dữ để mong giảm bớt tội lỗi trong con người và may chi được siêu thoát khi qua đời, chứ không một ai chết thay cho tội nhân để cứu tội nhân ra khỏi tội lỗi cả. Đó là một chân lý rất rõ ràng mà con người cần phải nhận biết và đáng phải nhận biết để cuộc đời mình được hưởng phước lành từ Thiên Chúa ban cho!

Khi còn thi hành chức vụ ở thế gian, Chúa Giê-su gọi Ma-thi-ơ là một nhân viên thuế vụ thời bấy giờ, theo Ngài, (người thâu thuế lúc bấy giờ bị dân Do-thái khinh ghét, vì họ thâu thuế của dân chúng để đóng góp cho người La-mã, là người đang cai trị họ) Ma-thi-ơ liền đứng dậy theo Ngài. Cuộc đời ông được biến đổi từ chỗ xấu xa đến chỗ tốt đẹp khi theo Chúa, nên ông vui mừng và liền mở một bữa tiệc để ăn mừng, ông mời nhiều bạn bè cùng nghề thâu thuế với ông đến dự, và ông cũng mời Chúa Giê-su đến dự nữa. Những thầy thông giáo là những giới chức tôn giáo thời bấy giờ thấy thế, thì lằm bằm rằng: Chúa Giê-su mà cũng ngồi ăn chung với những con người xấu xa như thế sao? Chúa Giê-su đã phán với họ rằng: "Chẳng phải kẻ khoẻ mạnh cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnh; ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội." (Sách Tin-lành Mác 2: 13-17). Bịnh ở đây là bịnh thuộc linh, bịnh tội lỗi. Có ai là người không mang căn bịnh tội lỗi trong người không? Không! Tất cả mọi người đều có. Cho nên, Chúa giáng sinh, Chúa đến là để tìm và cứu người tội lỗi như chúng ta. Tại sao Chúa lại nói "ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội"? Chẳng lẽ Chúa xem thường người công bình sao? Không hề như vậy! Sở dĩ Chúa nói như thế, vì không có một ai là công bình cả, vì mọi người đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, cho nên Chúa đến để gọi kẻ có tội, tức để cứu vớt tội nhân. Đấng vô tội mà lại sẵn sàng làm bạn với chúng ta là những tội nhân thì thật là lạ lùng quá phải không bạn? Và trí óc hữu hạn của con người không thể nào hiểu nổi được điều đó. Nhưng đó là điều mà Chúa Giê-su đã làm hơn hai ngàn năm qua rồi và mục đích duy nhất của việc làm kỳ diệu, lạ lùng ấy chính là để cứu vớt con người chúng ta ra khỏi tội lỗi. Ngài đến để biến đổi tấm lòng xấu xa, tội lỗi của chúng ta, biến đổi cuộc đời hư hoại của chúng ta.

Mục sư Tiến sĩ Billy Graham, nhà truyền giáo Tin Lành lỗi lạc của thế kỷ 20- người đã đem hàng triệu người đến tin nhận Chúa Giê-su trong mấy thập kỷ qua- đã nhận xét về nan đề lớn nhất của con người như sau: "Chúng ta đang đau khổ vì một chứng bịnh duy nhất trên thế giới. Vấn đề căn bản của chúng ta không phải là vấn đề về chủng tộc. Vấn đề căn bản của chúng ta cũng không phải là nghèo đói. Vấn đề căn bản của chúng ta cũng không phải là chiến tranh. Vấn đề căn bản của chúng ta là vấn đề tấm lòng. Chúng ta cần có tấm lòng được thay đổi, tấm lòng được tái tạo".

III./ ĐÁP ỨNG CỦA CHÚNG TA TRƯỚC SỰ KIỆN CHÚA ĐẾN TÌM NGƯỜI:

Lời Kinh Thánh chép rằng: "Đức Chúa Giê-su Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu" (I Ti-mô-thê 1: 15).

Trước sự kiện kỳ diệu "Chúa đến tìm người", Phao-lô đã có một đáp ứng vô cùng khôn ngoan và đúng đắn là ông đã "đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy" Ngài vào trong cuộc đời của mình. Mời Ngài làm Chúa, làm Chủ cuộc đời của ông. Ông tự thú nhận rằng ông là một tội nhân đứng đầu hay một đại tội nhân. Một tội nhân đứng đầu, một đại tội nhân như Phao-lô mà vẫn được Chúa thương, Chúa cứu khi đem lòng tin trọn vẹn của mình tiếp nhận Ngài vào trong cuộc đời. Giống như một trong hai anh ăn cướp bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa Giê-su khi xưa, một anh thì trước khi chết vẫn còn xỉ vả, mắng nhiếc Ngài, còn anh kia thì lại nhận biết mình đúng là một tội nhân đáng chết, Chúa Giê-su là Đấng vô tội đã chết thay cho tội lỗi của mình, nên anh đã có một lời kêu xin với Chúa rất khôn ngoan trước khi lìa đời rằng: "Hỡi Giê-su, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!" Đức Chúa Giê-su liền phán với anh ta: "Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi (nghĩa là trong Thiên đàng)." (Sách Phúc-âm Lu-ca 23: 42, 43). Hai tên cướp nầy cũng là đại diện cho đáp ứng của hai hạng người xưa nay trước sự kiện Chúa đến tìm và cứu con người chúng ta. Đáp ứng của hạng người thứ nhất là khước từ tình yêu của Chúa dành cho mình, và số phận cuối cùng của họ theo Kinh Thánh cho biết là bị hình phạt đời đời trong hồ lửa địa ngục kinh khiếp. Còn đáp ứng của hạng người thứ hai là nhận biết mình là tội nhân và sẵn sàng tiếp nhận Chúa vào lòng. Phần thưởng dành cho họ chắc chắn là ở Thiên đàng phước hạnh miên viễn với Chúa.

Ông bà ta có câu nói rằng: "Khôn ba năm dại một giờ". Tên cướp mắng nhiếc Chúa Giê-su kia có thể là một người "khôn ba năm", nhưng lại "dại một giờ", vì đáng lẽ ra lúc sắp nhắm mắt lìa đời rồi, nên nhìn nhận mình là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời và kêu cầu với Chúa để được cứu, đằng nầy, anh lại chối từ Ngài luôn. Thế là anh mất tất cả thể xác và linh hồn trong địa ngục đời đời đau khổ. Nói như cách người Việt Nam ta thường nói là "mất cả chì lẫn chài", không còn gì cả. Thật đáng sợ làm sao! Còn tên cướp nhận biết mình là tội nhân đáng chết trước mặt Chúa, có thể ví anh là người "dại ba năm", nhưng "khôn một giờ". Anh biết Chúa Giê-su là Đấng có quyền ban sự cứu rỗi linh hồn cho anh, cho nên anh đã không bỏ lỡ cơ hội quý báu duy nhất mà anh có được để xin Ngài cứu lấy mình và anh đã được cứu ngay tức khắc. Anh ta đã được tất cả, "được cả chài lẫn chì". Thật đáng mừng cho anh!

Hôm nay, đáp ứng của quý vị và các bạn với sự kiện Chúa đến tìm người như thế nào? Tất cả chúng ta đều là tội nhân đáng chết, nhưng Chúa vẫn tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Ngài đã đến tìm và cứu chúng ta đã hơn hai ngàn năm qua rồi. Và hôm nay, Ngài vẫn đang tiếp tục tìm và cứu mỗi một chúng ta. Tình yêu của Ngài vẫn không hề thay đổi, vì Ngài không thay đổi. Ngài vẫn đang tiếp tục chờ đợi quý vị và các bạn đáp ứng tiếng gọi yêu thương của Ngài.

Lời Kinh Thánh chép rằng: "Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong đều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài (tức Chúa Giê-su Christ) đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống." (I Giăng 4: 9). Chỉ nhờ Chúa Giê-su, chúng ta mới được hưởng sự sống đời đời mà thôi. Ngoài Chúa Giê-su là con đường sự sống ra, mọi con đường khác đều dẫn con người ta đến chỗ huỷ diệt, chỗ chết mất mà thôi.

Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi tất cả nhân loại, Ngài không muốn bất cứ một ai bị hình phạt trong địa ngục đau khổ đời đời. Chúng ta nên nhớ rằng Ngài không dựng địa ngục để giam con người đâu, Ngài dựng địa ngục chỉ để giam cầm ma quỷ, là kẻ chống nghịch Chúa và những quỷ sứ theo nó mà thôi. Nhưng nếu chúng ta khước từ tình yêu của Ngài, sự cứu rỗi của Ngài ban cho, thì tự chúng ta đã quyết định chống lại Chúa, mà chống lại Ngài, tức là tự chúng ta chọn con đường đi địa ngục với ma quỷ vậy.

Lời Chúa dạy rằng: "Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật." (I Ti-mô-thê 2: 4). Rõ ràng Ngài không muốn cho bất cứ ai bị đoán phạt trong địa ngục cả. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi linh hồn, không chỉ được cứu không thôi đâu, Ngài còn muốn khi họ được cứu rồi, thì cần hiểu biết lẽ thật (tức Kinh Thánh) để sống một đời sống bình an, phước hạnh và đầy ý nghĩa cho Chúa và cho tha nhân nữa. Đó là tấm lòng của Đức Chúa Trời dành cho con người chúng ta, không hề thay đổi.

Tôi đã thưa chuyện với quý vị và các bạn đề tài "CHÚA ĐẾN TÌM NGƯỜI" nhân mùa Giáng sinh năm nay:

+ Lý do Chúa đến tìm người: Vì Ngài yêu thương chúng ta là những tội nhân đang bị hư vong, lạc mất trong bóng đêm của tội lỗi.

+ Mục đích Chúa đến tìm người: Là để cứu vớt chúng ta ra khỏi tội lỗi, ban sự sống vĩnh cửu cho chúng ta.

+ Đáp ứng của chúng ta trước sự kiện Chúa đến tìm người: Nếu khước từ Chúa, chúng ta sẽ bị hư mất cả hồn lẫn xác trong địa ngục đau khổ đời đời cùng với ma quỷ và những quỷ sứ nó. Nếu tiếp nhận Ngài vào lòng làm Chúa, làm Chủ cuộc đời thì chúng ta sẽ được tất cả, được hưởng phước hạnh, bình an ngay trong đời nầy và được hưởng Thiên đàng ở đời sau ngay khi qua đời.

Người ta nói sống là lựa chọn và quyết định. Trước những vấn đề càng to lớn và quan trọng trọng cuộc đời thì sự lựa chọn và quyết định càng cẩn trọng hơn. Lựa chọn và quyết định một niềm tin cho cuộc đời là lựa chọn và quyết định quan trọng bậc nhất, vì nó sẽ chi phối toàn bộ cuộc đời của chúng ta, cả đời nầy và cả đời sau nữa. Nếu chúng ta chọn và quyết định sai đối tượng để thờ lạy thì không còn gì nguy hiểm hơn cho chúng ta. Chúa Giê-su khi Ngài giáng sinh đến trần gian để tìm và cứu chúng ta, Ngài đã khẳng định rằng: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha (tức Đức Chúa Trời)." (Sách Phúc-âm Giăng 14: 6). Ngài là con đường sống, con đường cứu rỗi duy nhất cho con người chúng ta. Con đường sống, con đường cứu rỗi duy nhất đó đã được ban cho con người cách đây hơn hai ngàn năm rồi.

Xin kể một câu chuyện thật như sau:

Lord Congleton, một người giàu có ở nước Anh lâu năm về trước đã ra thông báo cho các con nợ của ông vào một ngày nhất định trước 12 giờ trưa rằng: Vào ngày đó, bất cứ ai mắc nợ, dù bao nhiêu cũng vậy, nếu đến gặp ông xin tha nợ, thì ông sẽ tha. Đến ngày hẹn, ông vào văn phòng ngồi chờ. Những con nợ của ông nghe tin kéo đến rất đông, cũng có những người không tin lời ông, nên không đến. Những người đến ngồi trước nhà chờ, nhưng không một ai chịu vào xin ông tha nợ cả. Lý do duy nhất là vì họ không tin là ông sẽ tha. Gần đến 12 giờ trưa, có một người từ xa đến, vội vàng bước vào văn phòng, tay mang theo tờ giấy nợ và gặp chủ nợ Lord Congleton. Chủ nợ hỏi: "Anh có tin tôi sẽ tha hết nợ cho anh không?" "Dạ, tin!" – Anh ta đáp. "Nhưng anh có phải là người đạo đức tốt lành không?". "Dạ thưa ông chủ, trong tờ thông báo tha hết nợ, ông chủ không có nêu điều kiện gì cả. Tôi tin ông tha nợ cho tôi vô điều kiện." Lord Congleton viết ngay vào tờ giấy nợ: "PAID IN FULL." (Đã trả đầy đủ). Người được tha nợ cầm tờ giấy hớn hở ra về. Đúng lúc đó, chuông đồng hồ điểm 12 giờ. Những người khác ngồi chờ trước cửa nghe tin vội vàng chen lấn nhau chạy vào văn phòng, nhưng đã quá trễ, vì giờ hẹn tha nợ đã chấm dứt. Họ đã đánh mất cơ hội ngàn vàng, đành ra về trong tiếc nuối khôn nguôi.

Kinh Thánh có một câu nhắc nhở, thức tỉnh chúng ta đừng bỏ qua cơ hội quý báu để tiếp nhận Chúa như sau: "Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!" (Sách II Cô-rinh-tô 6: 2). Thì giờ thuận tiện nhất để tiếp nhận Con Trời giáng sinh vào lòng không phải là ngày mai, hay một thời điểm nào đó trong tương lai, mà bèn là ngay hôm nay, ngay thì giờ nầy. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng ngày mai hãy tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa Giê-su. Không hề có!

Hãy nhìn nhận mình là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, để ăn năn và tin nhận Chúa, tôn thờ Ngài. Bước chân đầu tiên để bước vào Thiên đàng, ấy là nhận biết mình là tội nhân và cần được Chúa tha tội cho mình. Vì Chúa đến để tìm và cứu tội nhân, mà nếu bạn không nhìn nhận mình là tội nhân thì làm sao Chúa cứu bạn được?

Mời quý thân hữu hãy đáp ứng tiếng gọi yêu thương của Chúa ngay giờ nầy để quý vị có được một đời sống bình an, phước hạnh cho cuộc đời.

Xin gởi đến quý vị và các bạn mấy vần thơ như là lời mời gọi tha thiết đến với Chúa hôm nay:

Giê-su Christ giáng sinh nơi máng cỏ
Mấy ngàn năm Chúa đã đến tìm người
Mấy ngàn năm, Chúa tìm bạn bạn ơi
Đêm nay nữa, bạn có tìm gặp Chúa?

Đêm nay nữa, bạn có tìm gặp Chúa?
Mở lòng ra mời Chúa ngự vào lòng
Bao tội lỗi huyết Chúa tẩy sạch trong
Làm con Chúa, hưởng bình an, phước hạnh.

Kính chúc quý vị và các bạn hưởng một mùa Giáng sinh phước hạnh và một năm mới bình an. Và nhất là nhận được sự cứu rỗi linh hồn cho chính mình ngay hôm nay bằng cách mời Chúa Giê-su ngự trị tâm hồn mình. Chúa Giê-su đã đến tìm bạn hơn hai ngàn năm qua rồi và Ngài đang chờ đón bạn đến với Ngài. Chúng tôi cũng rất mong chờ được gặp bạn trong đại gia đình của Đức Chúa Trời!

Mục sư Nguyễn - Đình - Liễu