Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 36

Một Kẻ Ăn Xin Ba Hạng Người Bố Thí

Paul Châu An Phước, Pastor

Kinh thánh: Công vụ các Sứ đồ 3:1-17

Câu gốc: "Nhưng Phierơ nói với người rằng: Ta chẳng vàng bạc chi hết, xong điều ta có thì ta cho ngươi: Nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-sa-rét, hãy bước đi" (Công vụ Các Sứ Đồ 3:6)

Khi chiến tranh xảy đến trong xứ thì thường xảy ra lắm kẻ tàn tật, và cũng vì chiến tranh tàn phá, mà lắm người không phương sinh sống, nên cũng lắm kẻ trở nên người ăn xin, cùng đường khắp chợ thê thảm vô cùng. Nên chánh phủ lập nên nhiều viện dưỡng lão, cô nhi viện, viện xã hội .v.v...

Kinh thánh nói khi ông Phierơ và Giăng vào đền thờ để cầu nguyện thì có một người ăn mày ngồi xin hai người bố thí, và cũng xin những kẻ vào đền thờ. Người ăn xin nầy có thể nói làm đại diện cho hai hạng người. Ăn xin phần thuộc thể, mà cũng ăn xin phần thuộc linh. Thật cũng lạ, thiếu gì chỗ ngoài chợ, ngoài đường mà không xin, lại đến ngồi trước đền thờ. Thế thì cũng rõ lắm cho chúng ta biết không những muốn no lòng về phần xác mà cũng muốn được một chút ơn thừa phần thuộc linh. Hôm nay trên đời nầy cũng có hai hạng người ăn xin.

1. Hạng đói khó về sự thể xác hằng ngày. Ngồi ở gốc đường xóa chợ, để nhờ kẻ qua đường cho 1/2, 5 cắt, hầu sống đắp đổi qua ngày.

2. Nhưng cũng còn một hạng đói khát về phần thuộc linh hằng ngày họ kêu cầu ta cho họ chút ít ơn thừa phước mọn từ nơi Chúa để họ được sống hằng ngày vui vẻ và cũng được sống dư dật ở trước mặt Đức Chúa Trời về tương lai như chúng ta vậy.

Thế thì đối với tình cảnh ấy, chúng ta phải nói thế nào đối với họ. Y như hai sứ đồ khi xưa đã nói với người ăn mày ấy."Ta chẳng có vàng bạc chi nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Nasarét hãy bước đi. Trong câu chuyện tích nầy có ba hạng người bố thí. Một là kẻ ăn xin.

I. Hình Ảnh Của Người Ăn Xin:

a. Đành rằng đau chơn phải há miệng nghèo mới xin, không có nên đành phải xin. Thiếu mới xin, bệnh tật mới xin, hạng nầy thật tội nghiệp vì thiếu quá!

Hội thánh của Chúa ngày hôm nay cũng có nhiều hạng bệnh tật thiêng liêng thật đáng thương hại. Hằng tuần hằng tháng, hằng năm, chỉ nằm nhà chờ gia đình đem các phước hạnh của Chúa đem về chia sớt cho mình. Ngày hôm nay ông mục sư giảng gì mình? Chúa ban phước thế nào? Vui không?

Nếu gặp tinh thần mạnh mẽ sốt sắng của ông hay bà anh hay cho mà được ơn thì đỡ ngày đó cũng được chút no lòng về ơn phước Chúa, để bồi bổ về linh hồn. Bằng khi gặp tinh thần yếu đuối của chồng con hay anh em đó đương hồi suy nhược. Thì ôi thôi bị đói cả ngày, trái lại còn toàn là đưa đại, hại cả tinh thần tin kính.

"Người mù ở thành Giêricô. Đức Chúa Jêsus đến gần thành Giêricô, có một người đui ngồi xin bên đường nghe đoàn dân đi qua, bèn hỏi việc gì đó, người ta trả lời rằng ấy là Jêsus, người Naxarét đi qua. Ngươi đui bèn kêu lên rằng: Lại Jêsus con vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! những kẻ đi trước rầy người kêu nín đi; song người càng kêu lớn tiếng hơn nữa rằng: Lại con Đavít xin thương xót tôi cùng! Đức Chúa Jêsus dừng lại, truyền đem người đến. Khi người đui lại gần, thì Ngài hỏi rằng: Ngươi muốn ta làm gì cho? Thưa rằng lại Chúa, xin cho tôi được sáng mắt lại. Đức Chúa Jêsus phán rằng: hãy sáng mắt lại; đức tin ngươi đã chữa lành ngươi. Tức thì người sáng mắt, đi theo Đức Chúa Jêsus, ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy dân chúng thấy vậy, đều ngợi khen Đức Chúa Trời." (Lu-ca 18:35-43) Người mù ở Giêricô kêu thảm thiết: "Lại Chúa xin thương xót tôi cùng".

1. Muốn được của bố thí phải ngồi dưới đất.

2. Phải nói yếu

3. Phải kêu thảm thiết đau khổ bị sĩ nhục đủ điều.

Có người không chịu mình thiếu, không kêu xin nói biết hết. Người mù kêu Chúa... Lại Đức Chúa Jêsus xin thương xót tôi cùng. Hôm nay có biết bao nhiêu là người bệnh tật không chịu đến ngồi trước cửa nhà thờ để nhờ ơn và quyền phép của Chúa chữa cho.

Hỡi quý vị anh chị em yêu dấu! Hôm nay có hàng vạn người ăn xin thiêng liêng đương kêu xin cùng ta về các ơn cứu chuộc của Chúa, ta phải làm gì cho họ. Hội thánh của Chúa hôm nay cũng có lắm người bị bại, đui, què ngồi gần ta, như vợ con cha mẹ anh em thiếu thốn quá về các ơn phước của Chúa họ đương kêu cầu với chúng ta. Xin thương xót họ đỗ vào lưỡi họ một vài giọt nước sự sống để bồi bổ linh hồn họ. Vậy hiện nay chúng ta có gì yên ủi họ chăng? Đó là điều thứ nhất.

II. Hạng Chẳng Có Gì?

Đây còn có hai hạng người bố thí.

- Thầy tế lễ

- Người Lê-vi Lu-ca 10:29-32. Song thầy ấy muốn xưng là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Jêrusalem xuống Giêricô, lâm vào tay kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi. Lại có một ngươi Lêvi đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. Không tiền, không ơn hay không? Đúng là đạo dối, giả hình không biết thương xót.

1. Không có lòng nhơn đạo

2. Cũng không có lòng thiện đạo

Có lẽ theo thói quen hay theo ông bà, vào đạo mà không biết chi hết. Mathiơ 13:18 Ấy vậy, các ngươi nghe ví dụ người gieo giống ấy là gì? Nghe mà không hiểu. Cho nên Chúa mới nói muối là năng lực là sự sống có giá trị cho linh hồn. Nếu là người tín đồ mà muối mất mặng đi thì con người hết xài, không dùng chi được nữa, phải quăng ra ngoài bị thế gian chà đạp danh của Chúa. (Mathiơ 13:15 ) "Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi; Đã làm cho nặng tai, và nhắm mắt mình lại, e khi mắt mình thấy được, tay mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cải lại, và ta chữa họ được lành chăng." Bởi dân nầy cứng lòng là do tội lỗi bó buột họ mù lòa không thể thấy được chân lý của Chúa. (II Các vua 2:20) "Người đáp hãy đem cho ta một cái bình mới, và đựng muối ở trong, chúng đem bình đến cho người.

III. Hạng Bối Thí về Phần Vật Chất:

Hằng ngày chỉ cho vài cắt để sống đắp đổi qua ngày, thấy người ăn xin, cũng cảm động lòng thương xót nhưng chỉ biết giúp đỡ cho họ, sống hằng ngày đỡ khổ đến khi chết thì không được cứu chuộc gì cả.

Đành rằng: khi ta vào đền thờ phượng Chúa cầu nguyện cùng kẻ vào đền thờ để lãnh phần ơn của Chúa, có chi chăng hầu giúp họ đỡ phần đau khổ về tương lai vui vẻ. Giúp họ về phần vật chất, mà cũng giúp về phần thuộc linh. Hễ vô đền thờ là cho tiền, mà ra khỏi đền thờ cũng cho tiền. Kết cuộc có ít lợi gì chăng? Ăn mày suốt đời cũng vẫn ăn mày. Qua đời bị đau khổ mà tiền bạc cũng vẫn để lại không đem theo xu nào? Nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn, có tiền mà thiếu ơn. Có lòng nhơn từ đạo mà mất phần thiên đạo. Gia đình chúng ta có đôi khi cần ta bố thí các ơn huệ của Đức Chúa Trời cho họ. Nhưng đôi khi ta nhét vào họng họ bằng tiền bạc vật chất trong đời nầy. Biểu ăn đi vui đi, nín đi làm cho họ đau khổ hoài đau khổ. Hễ họ nói các ơn phước về đời sau chúng ta nói với họ các ơn về đời nầy. Đạo dòng chưa được tái sanh. Theo cha mẹ, theo chồng, theo vợ, cưới vợ mà cũng đi cúng chùa. v.v. . . Cám ơn Chúa Ngài cũng dự bị để an ủi chúng ta chẳng phải tất cả đều chẳng hiểu, những điều cao trọng mà mọi người kêu xin với kẻ thuộc về Ngài.

Nên Chúa cho có hai môn đồ. Biết điều phải làm để tỏ ra sự vinh hiển của Chúa và cũng hiểu tâm trạng của kẻ đau khổ về phần thuộc linh, nên Chúa dùng họ, mà cho mọi người được sự yên ủi, qua cơn đau khổ ấy.

IV. Bố Thí Về Phần Thuộc Linh:

a. Muốn bố thí cần phải có của mới bố thí được. Nhưng Phierơ và Giăng chỉ cho ơn và quyền phép ấy là nhơn danh Chúa Jêsus ở Naxarét hãy bước đi. Không ai cho người ăn bánh vẻ được.

1. Có mấy cách bố thí cho tội nhơn trong đời nầy là cầu nguyện cho họ.

2. Làm chứng cho mọi người.

Bệnh thiêng liêng hết. Thì bệnh thể xác cũng hết. Kết quả là sống có tiền mãi mãi. Ta không có tiền thì có công đi làm chứng, ta không đi làm chứng được thì cũng có thì giờ cầu nguyện cho mọi người thờ phượng Chúa chớ! Tuyệt nhiên không có gì cả thì có bố thí gì cho ai. Sẵn lòng bố thí không phải rít rống có khi ta cũng không sẵn lòng. Tại làm sao họ biết nhơn danh Chúa mà đưa ra. Tại họ biết ơn Chúa. (II Côrinhtô 8:1) "Hỡi anh em chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho hội thánh Maxêđoan. Trước nhất phải dâng mình cho Chúa. Sau lại cho các sứ đồ, và sau rốt có lòng yêu rộng rãi lo cho anh em mình một cách vui lòng.

b. Bị bắt bớ trước.

Bà Mary trong (Giăng 12:1) "Ma-ry lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, xức chơn Chúa Jêsus và lấy tóc mình mà lau. Cả nhà thơm nứt mùi dầu đó. Nhưng Giu-đa Ítcariốt, là một môn đồ về sau phản Ngài: nói rằng: Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đaniê đặng bố thí cho kẻ nghèo."

c. Không những được phước hiện tại nhưng cũng được phước phần tương lai.

I Phierơ 1:3-9 ngợi khen Đức Chúa Trời, là cha Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống. là cơ nghiệp không hưng đi, khôn ô uế, không suy tàn, để dành cho các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong thời kỳ sau rốt! Anh em vui mừng về đều đó, vì hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề, buộc phải buồn bả ít lâu, hầu cho thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. Ngài là Đấng anh em không thấy, mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.

1. Không đạo

2. Tiền bạc không cứu ai

3. Có đạo của Chúa mới cứu họ được.

Tóm lại: Một người ăn xin, ba hạng người bố thí. Quý vị anh em thuộc vào hạng ăn xin hay là bố thí? Nếu anh em là hạng được biệt vào kẻ bố thí thì anh em có gì, mà bố thí để cứu họ chăng? Hay là anh em thuộc hạng bố thí nào? 1. Hay không, không có gì. 2. Hay là hạng chỉ có một ít vật chất. 3. Hạng bố thí thứ ba là ơn và quyền phép của Chúa để cứu người đương đau khổ.

Nguyện Đức Chúa Trời ban phước, ban ơn cho anh em là kẻ hãy nên là sẵn lòng bố thí để cứu đồng bào, đồng loại mình đang bị trầm luân hưu mất đi vào quả ngục đời đời. Để nhờ danh của Chúa Jêsus Christ, hết thảy chúng ta đều có ơn bố thí để cứu họ về phần tâm linh. Đó là các môn đồ của Chúa ngày xưa vâng theo tiếng gọi của Chúa mà thực hiện được nếp sống cao đẹp nhất đó là: Nhơn danh Chúa Jêsus Christ hãy đứng dạy mà đi. Nhơn danh Chúa Jêsus Christ tội anh đã được tha rồi. Đó là mạng lịnh của Chúa bảo con dân của Ngài hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Mong muốn thay!