Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 32

Vui Xuân

(Heavenly Joy) Khải Huyền 21:1-4

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

January 21, 2004 -- Tết Giáp Thân

1 Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. 21:2 Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. 21:3 Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. 21:4 Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.

Introduction

* Tết Nguyên Đán lại đến với mỗi người Việt tha hương của c/ta... ở khắp nơi...

> Là người Việt... dù xa quê mẹ... c/ta không thể quên được phong tục & truyền thống "ăn tết"

> Dù ở chỗ nào đi nữa... đến ngày giao thừa Tết, c/ta cũng phải họp mặt lại... chung vui & chúc tết cho nhau....

> Khi nói đến tết... là c/ta nói đến mùa Xuân... vì tết đến... cũng là lúc Xuân về...

# Trong tất cả 4 mùa trong năm -- mùa Xuân là đẹp nhất... vì nó không nóng nực mà dễ làm c/ta mệt mỏi như mùa hè, còn khi Thu đến... thì lúc nào cũng đem lại sự buồn tẻ ảm đạm,

Đông sang thì lạnh lẽo & thường làm cho c/ta bị cảm cúm, đau ốm...

... Nhưng mùa Xuân đến... là lúc "hoa lại nở," khí hậu mát mẻ & tràn đầy 1 sức sống mới...

> Khi nói đến tết, c/ta cũng nói đến 1 niềm vui rộn rịp không xiết tả được

# Các em nhỏ vui... vì đang đợi được lì xì chúc tết... trong ~phong bì màu đỏ

# Người lớn thì chung vui trong ~buổi thông công -- tranh đua thi đố... từng "đòn bánh tét"

> Ai nấy nhộn nhịp ăn tết, chúc tết -- họp mặt thưởng thức với nhau ~món ăn thuần túy của ngày Tết:

nào là bánh chưng xanh, củ kiệu (salted leeks), dưa món (radish), thịt kho, ngắm ~cành đào, nghe tiếng pháo chuột nổ

> Nhưng hình như mọi niềm vui ở trên đời này... cho dù là vui xuân... cũng thường sẽ chóng qua

... nhất là khi c/ta đang sống trong 1 đất nước, 1 xã hội quá bận rộn & đầy sự bon chen...

> Năm nay c/ta ăn tết nhằm ngày thứ Tư giữa tuần... cho nên một số người còn phải lo đi làm hoặc đi học ngày mai...

> Có ~người ăn tết trong năm nay - nhưng thân thể không được khỏe mạnh... vì mắc phải nhiều chứng bịnh...

# Ba tôi đến mùng 2 tết này là phải sửa soạn để vào nhà thương mổ đường tiểu...

> Mùa tết năm nay đến với c/ta ở đây... lại nhầm tuần lễ mà thời tiết trở nên lạnh lẽo nhất

... nhiều chỗ tuyết phủ trắng đường... Cũng lạ - ăn tết mà chưa thấy Xuân đâu hết!

I. Thiên Đàng

> Ai trong c/ta có lẽ lúc nào cũng mơ ước được 1 mùa xuân dài... 1 mùa Tết bất tận.. để tận hưởng ~vẻ đẹp, niềm vui của nó mãi... Nhưng trên thực tế - mơ ước này sẽ khó thành sự thật... bởi vì trên trần thế này

cuộc vui nào cũng chóng tàn... và mùa xuân nào rồi cũng sẽ qua đi...

> Sau cuộc vui -- nhiều khi c/ta lại phải trở về với 1 thực trạng của cuộc sống

-- 1 cuộc sống trống trãi, cô đơn, bâng khuâng và thiếu ý nghĩa...

> Xuân trần thế - dù được ở 1 chỗ gọi là "thiên đàng hạ giới" này đi nữa - thì xuân đó cũng không thể nào trọn vẹn hay vô tận được... tuy nhiên sách Kinh Thánh có chép về 1 chỗ gọi... là thiên đàng

là nơi sẽ có 1 mùa xuân vô tận -- đem đến cho c/ta 1 niềm vui trọn vẹn mãi mãi...

> Thiên đàng là nơi mà có 1 niềm vui không chóng tàn... vì mùa xuân trên đó không bao giờ chấm dứt hoặc thay đổi...

# Sách Kinh Thánh Khải Huyền 22:1-5 có chép -- "Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài; chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời."

> Thiên đàng là nơi... có cây của sự sống... trổ 12 mùa, mỗi tháng 1 lần ra trái...

đây chính là mùa xuân không bao giờ tàn

> Không phải vậy thôi... nhưng lời Chúa cho thấy - chỗ đó không còn có 1 sự nguyền rủa nào nữa;

> Đêm không còn nữa... vì nơi đó ĐCT sẽ trị vì đời đời và soi sáng trên c/ta

> Nơi đó sẽ không còn 1 sự đau đớn naò nữa... vì trái của cây sự sống chữa lành mọi bệnh tật của c/ta

# Ai vào đó sẽ không còn mắc 1 chứng bịnh nào nữa: dù là nhức khớp, đau đầu, áp xuất cao, tiểu đường...

không ai sống ở đó còn phải lo sợ ~bịnh dịch nữa... như Mad Cow, chicken flue, SARS...

> Chỗ đó c/ta sẽ không còn cần đến xe cấp cứu, và cũng không có nghĩa điạ nữa... vì sẽ không còn có sự chết

> Không còn chiến tranh đe doạ của bọn khủng bố nữa, không cần c/trình "Homeland security" của TThống Bush..

> Nhà cửa trên đó c/ta sẽ không cần mua bảo hiểm nữa... vì không có mối đục, lửa không làm cháy nó được,

giông bảo không làm bị trôi đi... và sẽ không bao giờ cần sửa chữa...

> Nơi đó không còn tội lỗi, 1 sự tham nhũng, bất công, hối lộ, gian ác, dối trá, tranh chấp, ghen ghét nữa...

> Không cần phải chúc nhau "Phước, Lộc & Thọ" nữa vì không còn bệnh già nua nữa & phước chẳng bao giờ tàn...

Xuân chẳng bao giờ dứt... nên c/ta cũng không cần phải lo đến tiền về hưu SS nữa...

> Không còn đau khổ, than khóc nữa... vì mọi mối liên hệ trên đó đều được tốt đẹp

... vì có Chúa ở giữa vòng c/ta... và Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt mọi người

> Trong Khải Huyền 21:21b -- "Đường trong thành đó làm bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt."

# Câu chuyện người rất giàu có - muốn xin Chúa đem gia tài của mình vào nước thiên đàng... khi qua đời

> Chúa nói không được... nhưng cuối cùng Ngài cho phép ông đem 1 món thôi

> Ông về nhà lấy tất cả của cải mình có -- đổi thành vàng... bỏ vào 1 cái vali rất lớn

> Khi qua đời & đến cửa thiên đàng... thì bị 1 thiên sứ xét hỏi và không cho đem vali đó vào...

> Nhưng ông nói là mình đã xin phép Chúa rồi... thiên sứ hỏi: "hãy mở ra cho ta xem"

> Khi thấy vàng trong vali thì thiên sứ thốt lên: "Anh đem ~thứ "lót đường" này vào thiên đàng làm gì?"

> Thiên đàng có 1 mùa xuân bất tận... không còn 1 sự đau đớn nào nữa... và chỗ đó cũng đẹp đẽ lắm

# Tuần qua có nghe 1 bài tường thuật trên rađio

- về 1 chiến sĩ tên là Jesse đã vừa tử trận bên nước Iraq vào ngày 3 tháng Giêng...

> Đặc biệt là anh lính này là 1 con cái của Chúa -- vì đã 1 lần tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng mình...

> Anh ra đi vì nghĩa vụ... nhưng trước khi đi -- anh cũng để lại 1 di chúc với gia đình

> Đó là - Nếu anh có qua đời trong trận chiến thì có 1 ước nguyện -- trong lễ đám tang của anh

-- mọi người phải mặc đồ màu trắng hết; không ai được phép mặc mầu đen...

> Tại sao lại trắng? Đám tang thường mặc màu đen mới đúng chứ?

> Lý do là vì anh muốn nói cho mọi người biết - ngày anh chết không phải là ngày buồn đau, than khóc cho anh

nhưng phải là ngày mừng cho anh đã cập bến bờ bình an, 1 chỗ tốt đẹp nhất với Chúa của mình

... và đang chờ đợi ~ng thân yêu của anh!

> Người làm chứng trên đài radio này chính là người vợ yêu dấu của anh -- với giọng nói bình an

và gia đình anh đã làm đám táng của anh... giống như lời anh đã mong muốn

> Thật! Jesse giờ đây đã bắt đầu hưởng 1 mùa xuân bất tận... ở trên thiên đàng!

II. Tìm Xuân

> C/ta hãy vui ăn tết ở trần thế... nhưng cũng hãy tìm kiếm sự trông cậy của 1 mùa xuân bất tận ở trên thiên đàng

> Nhưng câu hỏi là làm sao mình chắc chắn được vào chỗ đó 1 ngày? Cần có 2 điều căn bản:

1) C/ta phải biết "con đường" dẫn đến đó... vì đi đâu, đến chỗ nào -- c/ta cũng cần có bản đồ chỉ dẫn

> Bản năng con người của c/ta là tội lỗi -- là ~ng bị lạc mất -- thì không thể nào biết được con đường đến thiên đàng

... vì vậy c/ta phải nhờ cậy đến Tđế -- là Đấng hằng ngự ở trên thiên đàng

> C/ta tất cả là "~chiên đi lạc" - mù loà thuộc linh... thì không thể nào tìm về "cội nguồn" của mình được

quá lắm là bắn được hỏa tiễn rôbốt lên đến hành tinh MARS mà thôi...

> Kinh Thánh là lời của Tđế... là bản đồ... mà khi c/ta nghe & hiểu thì c/ta biết được con đường đến đó

> Tối hôm nay - các bạn ngồi đây -- nghe lời Chúa trong sách Kinh Thánh Khải Huyền nói về thiên đàng

-- là các bạn đã đi được bước đầu tiên... biết được con đường dẫn đến mùa xuân bất tận đó...

2) C/ta không phải chỉ biết con đường đến đó mà thôi... nhưng khi đến đó rồi

... thì phải biết làm sao mình chắc chắn vào được thiên đàng -- để hưởng mùa xuân bất tận này

> Muốn vào thiên đàng c/ta cần có chìa khoá...

# Trên đời này cái gì cũng có chìa khoá... vì tất cả mọi thứ đều có chủ của nó: từ cái cổng, cửa nhà, cơ quan ngân hàng, xe hơi, cho đến hộp nữ trang cũng đều có chìa khoá - mà 1 người muốn vào... hoặc lấy thì phải có chìa khoá...

... Vào thiên đàng cũng cần có chìa khoá

> Muốn có chìa khoá này -- chỉ đòi hỏi 1 điều kiện mà thôi.. là người đó phải là 1 người vô tội

vì trong thiên đàng là 1 chỗ trọn vẹn -- không thể có 1 tội nhơ nào được!!!

> Như vậy thì ai có thể cho c/ta chìa khoá này được... vì mọi người "đều đã phạm tội"

kể cả chính cha mẹ, ông bà của mình... hay kể cả ~giáo chủ nổi tiếng nhất ở trên đời này...

> Chìa khoá vào thiên đàng này không ai mua được bằng tiền của... hoặc công đức của riêng mình được

> Như vậy thì làm sao c/ta có chiếc chìa khóa để vào được đây?

> Cứu Chúa Giê-xu làø Đấng vộ tội... và Kinh Thánh Khải Huyền 1:18

-- Chúa đã từ cõi chết sống lại và nay tay cầm chìa khoá của âm phủ và sự sống đời đời...

> Như vậy chỉ có Ngài mới có quyền phép... để ban cho c/ta chiếc chìa khoá vào thiên đàng mà thôi...

III. Chúc Xuân

> ĐCT yêu thương c/ta và Ngài sẵn sàng ban cho c/ta chiếc chìa khoá đó - không điều kiện

chỉ có cái là mình có dám xè tay ra nhận lấy không?

# Mục sư Tiến sĩ người Nam Hàn Paul Yonggi Cho -- hiện đang quản nhiệm 1 H/T lớn nhất thế giời - đã một lần nói:

"Người ta xuống hỏa ngục không phải vì tội nhỏ hay tội lớn, hay 1 người không đủ điều kiện vào thiên đàng vì thiếu công trạng cá nhân nhiều hay ít; nhưng chỉ vì người đó đã ở ngoài Đấng Christ"

-- có nghĩa là đã từ chối Đấng Christ mà thôi."

> Bạn có đang nghĩ mình là 1 người công bình, tốt lành... mà không cần Chúa Giê-xu không?

# Câu chuyện 1 người sống rất tốt lành: chẳng bao giờ ăn gian, nói dối 1 ai hết

> Ngược lại còn hay bố thí, giúp đỡ ~người nghèo đói....

> 1 ngày kia phải đi xa thăm bà con & vì tự nghĩ mình là 1 người tốt lành... nên anh không thấy mình cần mua vé

> Nhưng khi đến trạm tàu, anh muốn bước lên... thì bị người xét vé chận lại & hỏi vé...

> Anh biện luận rằng mình là 1 người rất tốt lành... thì đâu cần có vé làm gì

... anh nghĩ mình xứng đáng được lên tàu mà không cần có vé làm gì?

> Nhưng người xoát vé trả lời: "Thưa ông! Không cần biết ông và tôi là người tốt hoặc xấu

-- ai muốn lên tàu cũng đều phải có vé hết"...

> Thế là người tốt lành đó phải ra về -- mặt buồn rầu... vì tự nghĩ mình đâu cần mua "vé vào tàu"...

# Kể đến ~ng tốt lành nhất như masơ Têrêsa... hy sinh cả cuộc đời mình làm phước - mà cũng phải nói rằng chính mình cần Chúa Giê-xu cứu thì mới vào được nước thiên đàng, thì huống gì c/ta có mấy ai so sánh bằng người?

> Bạn có biết -- dù cho bạn là 1 người chưa hề làm 1 điều gì sai quấy... và luôn làm điều thiện

nhưng tự nghĩ mình không cần đến TĐế -- thì đó cũng là 1 tội nặng rồi

... tội kiêu ngạo này này sẽ không thể nào đem bạn vào được nước thiên đàng đâu!

> Muốn hưởng được mùa xuân bất tận, muốn vào được nước thiên đàng -- c/ta phải có vé... và chỉ có Chúa Giê-xu mới có vé đó & Ngài sẵn sàng ban cho c/ta 1 cách không điều kiện... nếu c/ta xin Ngài

> Tôi thành thật muốn chúc bạn bước sang 1 năm mới Giáp Thân -- nhận được sự bảo đảm cho linh hồn mình 1 mùa xuân bất tận... ở trên thiên đàng - ấy chính là món quà của sự sống vĩnh cửu mà ĐCT để dành sẵn cho bạn

- trong cứu Chúa Giê-xu...

> Nhưng dù cho tôi chúc bạn lời tốt lành này đến đâu đi nữa

... Bạn có hay không là tùy ở bạn có bằng lòng nhận lấy hay không?

> Mong bạn đừng đánh mất cơ hội ngàn vàng buổi tối hôm nay - để nhận lấy "Thiên Lộc"

Phước lớn nhất -- sự sống đời đời ở trong thiên đàng với Chúa... và hưởng 1 mùa xuân bất tận 1 ngày!

--------- Lời Mời Gọi

> Khi tết đến ai nấy cầu chúc nhau được sống lâu, sống mãi

... nhưng con người là giới hạn... thì không có quyền để thực hiện điều đó

> Không ai có thể ban cho c/ta 1 niềm vui trọn vẹn... hoặc 1 mùa xuân bất tận được

... vì mỗi người c/ta mang trong mình con vi trùng của tội lỗi

> C/ta sống... nhưng 1 ngày sẽ chết trong tội lỗi...

> Chỉ có TĐế là Đấng quyền năng mới ban cho được -- qua chính Con một của Ngài...

đã đến, đổ huyết trên TTgía -- hầu c/ta được sống mãi trong nước thiên đàng của Ngài

> Vấn đề cuối cùng của đời này là c/ta sẽ có sự sống lại không? và linh hồn mình sẽ ở đâu đời đời?

> ĐCT muốn ban cho bạn 1sự sống đời đời, 1 mùa Xuân bất tận trên thiên đàng ngay lúc này...

nếu bạn bằng lòng tiếp nhận Con một của Ngài là Cứu Chúa Giê-xu

> Hãy dùng ~năm tháng "Trời cho" khi còn ở tại trần thế

để sửa saọn cho linh hồn của mình hưởng được mùa xuân vô tận mãi mãi...

> Bạn sẽ hái lộc gì trong năm nay? Bạn sẽ nhận lộc nào vào trong đáy lòng của mình?

> Lộc hay tàn héo, ~lộc mơ hồ ảo tượng... hay "Thiên Lộc" -- Lộc của Trời ban cho?

> Thiên lộc chính là sự sống đời đời... 1 mùa xuân bất tận - ở trên thiên đàng...

> Bạn hãy mau tìm con đường để trở về "quê cha đất tổ"

-- đó chính là thiên đàng -- là cội nguồn của loài người... mà từ đó c/ta đã được dựng nên...