Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 42

Thảm Cảnh Chót Trên Bước Đường Thập Tự

Paul Châu An Phước, Pastor

Kinh thánh: Lu-ca 23:26-49; Mathiơ 27:30

Câu gốc: "Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thật tự giá mình mà theo ta." (Mathiơ 16:24)

Kính thưa quý vị, nếu chúng ta chịu khó kê cứu Kinh thánh sẽ thấy: sau khi Chúa dự Tiệc thánh với các môn đồ là bửa ăn tạm biệt, sau cùng, cũng là buổi đầu tiên Chúa lập Tiệc thánh. Khi liền tối đó, Chúa vào vườn Ghếtsêmanê với ba môn đồ thân tính nhất đó là Phierơ, Gia-cơ, Giăng để cầu nguyện khẩn thiết với Đức Chúa Cha. Mồ hôi của Ngài trở nên như huyết. Đêm đó ba môn đồ thân yêu của Chúa họ vẫn ngủ khò, không có người nào thức với Chuá Jêsus được một giờ đồng hồ nào cả.

Đến khuya thì Giu-đa dẫn lính La-mã, hiệp với các thầy tế lễ đến bắt Chúa. "Bấy giờ họ bắt Chúa

Jêsus đi, giải Ngài đến nhà thầy Cả Thượng Phẩm. Phierơ theo Ngài xa xa." (Lu-ca 22:54). Nội đêm đó họ giải qua Quan Tổng Binh Phi-lát (Chánh trị) Rồi họ bèn đưa qua Vua Hê-rốt là (công dân La- mã). Vả lại, vua Hê-rốt nghe tiếng Chúa rất nhiều nên muốn biết mặt. Sau đó, Hê-rốt trả lại cho Tổng Binh Phi-lát. Bây giờ chúng ta thấy thầy tế lễ cả cổ động cho dân chúng biểu nói hãy tha thứ Banaba mà đóng đinh Chúa Jêsus trên cây thập tự (tòa án nhân dân).

Trước ngọ môn pháp đình. Sau chót binh sử điệu Chúa vào công đường. "Lính của Quan Tổng Đốc đem Đức Chúa Chúa Jêsus vào công đường, và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. Họ cởi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài. Đoạn, họ đương một cái mão gai mà đội lên đầu Ngài, và để một cây gậy trong tay hữu Ngài; rồi quỳ xuống trước mặt Ngài mà nhạo bán rằng: Lại vua của dân Giu-đa! Họ nhổ trên Ngài, và lấy cây sậy đánh đầu Ngài, khi đã nhạo bán Ngài rồi, thì họ lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự". (Mathiơ 27:27-30). Đến đây chúng ta phân tích kỷ trong câu chuyện nầy cho chúng ta thấy rõ sự nhục nhả của Chúa Jêsus như sau:

- Lội áo choàng của Ngài ra

- Bận áo điều vào

- Đội mũ gai vào đầu Ngài

- Cho Ngài cầm gậy, rồi họ quỳ xuống tung hô vạn tế

- Nhổ nước miếng vào mặt Ngài

- Lấy sậy đánh vào đầu Ngài

- Lột áo điều ra

Bây giờ họ mới cho Ngài vác cây thập tự giá lên Gôgôtha đi bộ chừng hai cây số. Đó là đoạn đường cuối cùng của Chúa khi đến thế gian cứu rỗi mọi người. (Mathiơ 20:28) "Ta đến thế gian không phải để người ta hầu việc mình bèn để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc tội cho nhiều người." Có thể nói đó là: chặng đường chót trên bước đường thập tự mà chúng ta học hôm nay. Nguyện Chúa ban phước cho chúng ta là kẻ theo Ngài. Hãy nghe lời Chúa phán cùng chúng ta trong (Mathiơ 16:24) "Nếu ai muốn theo ta, hãy liều mình vác thật tự giá mình mà theo ta."

I. Thảm Cảnh Thứ Nhất Trên Bước Đường Thập Tự.

Đó là thảm cảnh của Chúa đã diễn ra trước mắt chúng ta để làm gương mẫu cho ai là người theo Ngài.

Có hai hạng người theo Chúa (câu 26-28 trong Mathiơ). Kinh thánh chép: từ khi dự tiệc chót với các môn đồ đến ngày vác thập tự lên Gôgôtha là hay ngày rồi, mà Chúa chẳng ăn chi cả. Trái lại còn bị hành hạ, đánh đập, lính La-mã lấy roi có móc sắt mà đập vào thân Ngài.

Thế thì, Ngài vừa đau, vừa đói, nên Chúa đuối sức phải té lên té xuống, Lại còn phải vác thập tự giá nặng nề đi lên Gôgôtha để chịu khổ hình. Bây giờ Kinh thánh Lu-ca 23:26 chép một người thứ nhứt tên là: Simôn ở thành Syren, từ ngoài đồng về đến bằng lòng vác thập tự thay cho Chúa. Qúy vị có để làm việc nầy không? Qúy vị không dể làm đâu. Phải có sự hy sinh lớn lắm mới làm nổi, mới có thể làm được. Ở đây chúng ta suy nghĩ một điểm nhỏ là: Tự bỏ gia đình danh lợi. Nếu chúng ta tự bỏ gia đình danh lợi thì người đời họ khinh dễ chúng ta, họ nói sao dại quá! Khi không lại chịu cực hình. Rồi đến dân chúng lên án, ai vác thập tự giá là kẻ có tội, đồ ăn cướp, phá loạn. Nhưng có một điều tốt nhất cho Simôn là: Làm thinh mà hầu việc. Vì chỉ biết có Chúa đi với, Ngài là sự yêu thương, yên ủi cho ông là tuyệt điểm cho đời sống mình, sự mất cơ hội dịp tiện nếu ông không sẵn lòng làm. Sự có mặt của Chúa là thỏa lòng của Simôn, ông im lặng hầu việc Chúa. Bất cứ nặng, nhẹ, vui, buồn, sung sướng hay cực khổ. Tìm dịp tốt nhất mà hầu việc. Dầu tà giáo bắt bớ lên án, nhưng chúng ta cho là phước cho kẻ nào chịu bắt bớ về sự công bình. Chúa đi gần

và ta cũng đồng chịu và gánh ta nhẹ nhàn. (Ma thiơ 11:29).

Quân lính đánh đau bao nhiêu, đời sẽ vả bao nhiêu, có thể bách hại bao nhiêu. Ta cho là như bài hát du dương ngân lên để tôn vinh danh Chúa."Bạn thân mến đừng ngã lòng khi dong tố nổi lên bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh.. v.v

đó là điều mà Simôn chọn. Hỡi quý vị anh chị em, hôm nay chúng ta chọn chi cho Chúa. Khi Chúa có cần, ta có sẵn lòng chăng? Chúng ta có lựa cái tốt nhất trong đời sống ta để hầu việc Chúa chăng? Nguyện Chúa ban cho chúng ta như hạng người nầy để hầu việc Chúa. (Mathiơ 16:24) nhắc lại "Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta."

Đây là hạng nguời thứ hai. Các bà khóc và đấm ngực la lên (câu 27). Có nhiều bà tốt lắm. Khi hầu việc Chúa muốn la lên khóc kể. Khi gặp một đám xác, không ai kể um sùm như quý bà đấm ngực. Chúa ôi, để tôi chết thế cho Chúa

Chúng ta suy nghĩ đến các bà nầy cũng yêu Chúa thật lòng chớ không phải không đâu. Nhưng trong số khóc cũng có hạng khóc thật, có hạng khóc cảm tình cũng có hạng khóc giả. Khóc nhờ cậy thấy tội nghiệp lắm! Hạng khóc nhờ cậy Chúa chữa bệnh cho, cho ăn v.v

. hạng khóc không rỏ sự cứu chuộc là thế nào. Nhưng có vài người khóc thật.

Nhơn chỗ lẫn lộn thật giả khó phân minh mà Chúa đã trách họ chớ khóc về ta. Chúa đau lòng, càng đau lòng hơn. Tiếp theo chúng ta thấy còn hạng nguời theo Chúa êm ru (câu 27) hạng người nầy xu thời coi gió bỏ buồn. Cũng có hạng đồng đi theo Chúa mà không làm gì có ích cho Chúa. Có lẽ họ chỉ chờ ăn (phép lạ thứ nhứt) và chờ ngửa tay ra xin tiền, không vác thập tự giá như Simôn, mà cũng khó như các bà. Họ không nói gì? Cũng không làm gì? Chỉ chỗ Chúa làm phép lạ cho mình coi, cho có ăn, có tiền cho có mặt đi đến bật nào, loài người sao phủ phàn quá nhỉ!!!

II. Thảm Cảnh Thứ Hai Dưới Chân Thập Tự (câu 33-34)

"Khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó, cùng hai tên cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Song Đức Chúa Jêsus cầu rằng: "Lại Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn, họ bắt thăm chia nhau áo xống của Ngài". (Lu-ca 23:33-34)

- Có hai hạng người đến chân thập tự:

Hạng thứ nhất là hai kẻ trộm cướp bị lên án tử hình. Hạng thứ hai quân lính Rô-ma, lấy quyền lực của đời lấn ép Chúa, đánh đập Chúa. Cũng có thể nói là họ là kẻ ăn cướp giữa ban ngày mà chưa bị lên án. Hạng nầy gọi là cao đẳng tội nhân, đào hầm khoét vách thiêng liêng xem thường chẳng sợ luật của ai cả. Cùng đi với Chúa, còn hầu việc, còn nói năng còn chịu nặng nhọc. Khi mà đời sống thiêng liêng dừng lại thì chỉ có lo bốt lột của Chúa như quân lính La-mã và lấn ép Chúa đánh đập Ngài. Đáng lẽ lúc cuối cùng nầy họ nhìn lên thập tự giá để chia một chút ít đau khổ với Chúa. Nhưng đàng nầy họ cứ nhìn xuống lo lợi lộc cho mình trong đời nầy. Họ còn dỡ thủ đoạn lo cướp giựt của Chúa làm khổ cho Ngài. Họ chỉ nhìn xem lợi đời nầy mà quên cả cơ nghiệp đời sau thật đáng tiếc.

Tiếp theo trong câu 29, "Vả, một tên trộm cuớp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa!" Đây là hạng ăn cướp lại mắng Chúa và trách Ngài.

Có một tín đồ đến hỏi vị Mục sư. Tôi phải làm chi cho được phước trên nước thiêng đàng:

- Mục sư trả lời: hãy nhóm lại hằng tuần và dâng 1/10 cho Chúa. Trong câu 42 "Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ đến tôi." Người tín đồ nói: Người ăn trộm trên thập tự có nhóm lại ngày nào và có dâng đồng nào mà cũng được hưởng phước trên trời. Mục sư nói anh ơi! Người ăn trộm đó là nguời ăn trộm chết. Còn anh là người ăn trộm sống, nên phải nhóm lại và dâng 1/10 cho Chúa. Người ăn cướp ăn năn nhận tội mình. Anh muốn như tội nhơn sao?

III. Thảm Cảnh Thứ Ba Chúa Lên Thập Tự.

Có hai hạng người:

Trong Giăng 19:25-27 "Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Jêsus, có mẹ Ngài đứng đó, với chị em Ngài là Mari vợ Cơlêôba, và Mari Mađơlen nữa. Đức Chúa Jêsus thấy mẹ mình, và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi nguời đàn bà kia, đó là con của ngươi! Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ của ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình".

Vâng, kẻ thuộc gia đình thánh của Chúa ở lại cho đến phút cuối cùng đoạn đường Chúa đi. Chết trên cây thập tự giá. Mari mẹ Chúa Jêsus, Mari, Mađơ lem, Mari vợ Côlêba, và cùng với môn đồ Ngài yêu. Thế thì, kẻ hầu việc Đức Chúa Trời hết lòng ở lại. Kẻ yêu thương Ngài hết sức thành thật, khóc thành thật, ở lại cho đến cuốn cùng khi Chúa tắc hơn thở cuối cùng lìa cỏi đời nầy, linh hồn Ngài giao lại cho Đức Chúa Cha. Cảm tạ ơn Chúa vô cùng vì người dâng mình cho Chúa ở lại. Lãnh trách nhiệm Chúa giao cho để tiếp tục làm công tác của Chuá giao trọng trách lớn lao là giảng Tin lành cho mọi người.

- Còn những kẻ lợi dụng

- Những kẻ cảm tình

- Những kẻ trộm cướp

- Những kẻ giết Chúa

- Kẻ mua thần bán thánh thì đã chết rồi, những kẻ đó đứng đàng xa mà ngó.

Tóm lại: Hôm nay có một số con cái Chúa đứng xa xa mà ngó. (Khải huyền 2:4) "Điều ta trách ngươi là đã bỏ lòng kính mến ban đầu. (Khải huyền 2:10) "Khá giữ trong tín cho đến chết". Nguyện xin Chúa cho quý vị và tôi không phải như những hạng người nói trên, mà hết lòng trung tín với Chúa để dâng đời sống lòng hầu việc Ngài, Lãnh trách nhiệm Chúa giao cho và hết lòng trung tín với Chúa. Rồi các ngươi sẽ lãnh phần thưởng sự sống vinh hiển. Lời Kinh thánh nhắc nhở cho chúng ta "Nếu ai muốn theo ta, hãy lìa mình vác thập tự giá mà theo ta." Cầu Chúa ban phước cho quý vị trong mùa Thương khó 2002 năm nay, học được bài học vô cùng quý báo mà Chúa dạy dỗ chúng ta. Hầu noi dấu chân Ngài. Muốn thật hết lòng.