1 Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng tôi, 2 gởi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta. 3 Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!
1. “Được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ” (c. 1a) mang ý nghĩa gì?
2. Xin đọc Công vụ 18:17 và cho biết Sốt-then (c. 1b) là ai?
3. Phao-lô dùng danh hiệu nào để gọi độc giả của ông (c. 1-2)? Danh hiệu nầy nói lên điều gì? Áp dụng cho chúng ta như thế nào?
4. Chúa Giê-xu được gọi là “CHÚA của những người ấy và của chúng ta” (c. 2b) nghĩa là thế nào? Áp dụng cho chúng ta như thế nào?
5. Hai điều Phao-lô chúc độc giả của ông (c. 3) là gì? Hàm ý gì?
Ngoại trừ các Thư Phi-líp, Tê-sa-lô-ni-ca và Phi-lê-môn, các lá thư của Phao-lô luôn luôn bắt đầu với danh hiệu sứ đồ:
Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ (c. 1a)
Sứ đồ nói lên thẩm quyền của người viết thư. Thẩm quyền nầy đã bị người Cô-rinh-tô đặt vấn đề với ông (1:12; 9:1-27). Phao-lô cho thấy ông là sứ đồ của Chúa theo ý Đức Chúa Trời (Công vụ 9:15). Sứ đồ (apostolos) nghĩa là “người được sai đi,” nói đến một chức vụ được bổ nhiệm.
Theo Công vụ 18:17, Sốt-then là chủ nhà hội tại Cô-rinh-tô, ông bị những người Do-thái chống đối Phao-lô đánh đòn tại tòa án của tổng trấn Ga-li-ôn. Có lẽ về sau, Sốt-then đã theo giúp đỡ Phao-lô nên khi viết thư về Cô-rinh-tô, ông đã nhắc thêm tên người mà Hội Thánh đều biết.
Độc giả của Phao-lô là Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô (c. 2a). Hội Thánh mang ý nghĩa “hội chúng” nghĩa là một nhóm người tập họp lại với nhau, để phân biệt với các hội đoàn khác, Phao-lô gọi họ là Hội Thánh CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
Phao-lô gọi các tín hữu tại Cô-rinh-tô là những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ (c. 2a). Được nên thánh TRONG Đức Chúa Giê-xu Christ nghĩa là vì liên kết với Chúa Giê-xu qua đức tin nơi Ngài cho nên họ có địa vị nên thánh. Họ được địa vị đó là nhờ Chúa đã kêu gọi và biệt riêng họ ra cho Chúa: Được GỌI làm thánh đồ.
Điều nầy chẳng những áp dụng cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô nhưng cho mọi người, bất luận nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta (c. 2b). Nói như vậy có nghĩa là bất cứ người nào ,trong thời đại nào, nếu cầu khẩn Danh Đức Chúa Giê-xu (tin nhận Chúa Giê-xu) đều được kể chung với các tín hữu Cô-rinh-tô, là những người có địa vị nên thánh và được gọi làm thánh đồ.
Phao-lô cũng nhấn mạnh:
Đức Chúa Giê-xu Christ… là Chúa của những người ấy và của chúng ta (c. 2c)
Chúa (kurios) là danh xưng dành cho Đức Chúa Trời trong Cựu Ước (theo cách dùng trong bản dịch Bảy Mươi – LXX). Chúa cũng mang ý nghĩa “Chủ.” Đức Chúa Giê-xu là Chúa vì vậy nhấn mạnh Ngài là Đức Chúa Trời và là Đấng làm Chủ đời sống của người tin Chúa.
Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ (c. 3)
Lời chúc nầy giống như trong Rô-ma 1:7b, II Cô. 1:2, Ga-la-ti 1:3, Ê-phê-sô 1:2 và Phi-lê-môn 1:3. Đây là lời chào đầu thư nhưng cũng nhấn mạnh đến chân lý cứu chuộc Chúa ban cho chúng ta. Các tín hữu Cô-rinh-tô cũng như chúng ta, được cứu nhờ ân sủng của Chúa Giê-xu (II Cô. 8:9; Ê-phê-sô 2:8-9), nhờ đó chúng ta có bình an với Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:14; Rô-ma 5:1).
Ân sủng và bình an nầy đến từ Đức Chúa Trời là Cha, Đấng thiết lập chương trình cứu chuộc và cũng đến từ Chúa Giê-xu là Đấng thi hành sự cứu chuộc qua cái chết của Ngài trên thập tự giá.