"Đừng làm việc gì để thỏa mãn tham vọng cá nhân hoặc tự đề cao, nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình." (c. #3, TKHĐ)
Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu #1, 2. Phao-lô khuyên các tín hữu phải thể hiện tinh thần Cơ Đốc như thế nào? Tất cả những việc làm này phải xây dựng trên những nguyên tắc nào (c. #3,4)?
chương 1 chúng ta nhận được lá thư của Lão tướng Phao-lô gởi cho mỗi chúng ta ngay trên chiến trường. Câu nói có lẽ bạn còn nhớ là một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự. Đó là thái độ đối với kẻ thù ma quỷ. Nhưng ma quỷ không phải chỉ tấn công ở mặt ngoài hay là ở bên ngoài. Ma quỷ gieo rắc những tị hiềm, những bất hoà, ích kỷ trong hàng ngủ những người cùng một chiến tuyến nữa. Chính vì vậy mà hôm nay chúng ta nhận được lá thư gói ghém tâm tình của một người cha gởi cho những đứa con thân yêu để ngăn ngừa những mối bất hòa có thể xảy ra.
"Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết". Khẩu hiệu này ít nhất bạn cũng nghe một lần. Nhưng trên thực tế người ta vẫn chia rẽ, nhất là người Việt chúng ta. Buồn hơn cả là ngay trong hàng ngũ những người Việt tin Chúa cũng vậy. Khẩu hiệu này nếu chỉ là một câu nói màu mè trong chính trị, thì trong hàng ngũ người theo Chúa phải là một câu châm ngôn. Những câu Thánh Kinh chúng ta đọc hôm nay cũng nói lên ý nghĩa của khẩu hiệu này.
Tôi thích đặt lại câu này như sau: Đồng tâm nhất trí thì sống, chia rẽ, ích kỷ, ganh tị thì tan rã.
Là người theo Chúa chúng ta phải nêu gương trong cộng đồng về tình thương, lòng tương trợ, về tình huynh đệ, hợp tác, đồng tâm nhất trí, cùng theo đuổi một mục đích cao quý. Đây chính là những điều mà Chúa Giê-xu gọi là tính mặn của người tín đồ. Nếu không có những điều này, chúng ta chỉ là những con người hữu danh vô thực.
Theo Chúa không phải là chỉ là sống với Chúa chân thành, nhìn lên Chúa cho đến khi đựơc gặp Ngài, nhưng là phản ánh tình thương, hi sinh, tha thứ, khiêm nhường...của Chúa Cứu Thế cho những cuộc đời đang ở bên cạnh chúng ta, nhất là trong vòng anh chị em tín hữu.
Đối với tôi, câu nói cuối câu ba là câu khó nhất. Đó là: Coi người khác như tôn trọng hơn mình. Hoặc là: coi người khác hơn mình. Đây là tinh thần chỉ có thể tìm được trong những người con thật của Chúa mà thôi, vì tinh thần của đời là: vươn lên cao, vượt cho xa, giàu hơn, mạnh hơn, giỏi hơn, tài hơn, danh tiếng hơn, không khinh bỉ kẻ khác là may rồi, làm sao coi kẻ khác hơn mình được. Nhưng chúng ta đã bằng lòng nhận Chúa làm chủ đời mình, chúng ta đã cam kết sống chết với Chúa, thì chúng ta phải học theo Ngài cho sát. Mang danh hiệu Chúa mà không biết "coi người khác hơn mình" thì đáng nghi ngờ về niềm tin lắm. Bạn nghĩ gì về lá thư của người cha hiền Phao-lô gởi cho những đứa con xa xôi như chúng ta ngày nay? (TNT)
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con và xin giúp con thật sự phản ảnh đức yêu thương, khiêm nhường của Chúa trong cách cư xử với các anh chị em cùng một niềm tin.
(c) 2024 svtk.net