"Nếu người nào có một răm con chiên, một con bị lạc mất đi, thì há chẳng để chín mươi chín con lại trên núi, mà đi kiếm con đã lạc mất sao? Nếu người kiếm lại được thì lấy làm vui mừng về con đó hơn chín mươi chín con không lạc" (c. #12-13)
Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh người chăn tìm một con chiên lạc cho thấy tình yêu của Đức Chúa Trời có đặc điểm nào? Tình yêu đó đã tác động thế nào trên chính đời sống bạn? Bạn có thể chia sẻ tình yêu đó cho người khác bằng cách nào?
Ở xứ Giu-đê chiên rất dễ bị lạc, đồng cỏ ở trên vùng đồi chạy dài như xương sống miền giữa. Dãi đất cao nguyên này chỉ rộng độ vài dặm không có tường ngăn; vì thế nếu chiên ra khỏi vùng đồng cỏ, đi lạc vào thung lũng hay hố sâu ở hai bên thì rất dễ lọt vào kẽ đá lởm chởm, không có cách nào leo lên hay bước xuống, và kẹt ở đó chờ chết. Thời Chúa Giê-xu, đàn gia súc thường là của chung. Vì vậy thường có hai hay ba người chăn chúng. Đó là lý do người chăn có thể để chín mươi chín con lại đi tìm con chiên lạc mất. Những người chăn chiên thường rất khổ cực, hi sinh hết sức khi đi tìm con chiên lạc. Chúng ta có thể hình dung những đôi mắt mỏi mòn ngóng nhìn lên triền núi đợi cờ khi chưa thấy người kiếm chiên trở về, vai vác con chiên lạc còn sống sót, vui mừng nghe anh thuật chuyện tìm chiên. Đây là bức tranh về Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài trong hình ảnh người chăn chiên Chúa Giê-xu ví dụ, qua đó chúng ta được dạy dỗ về tình yêu của Đức Chúa Trời:
Tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu cá nhân. Chín mươi chín con không đủ, một con còn ở triền núi, người chăn không thể yên nghỉ cho đến khi mang được nó về. Cha mẹ của một gia đình dù đông con, cùng không thể thiếu mất một đứa, không đứa nào không quan trọng. Đức Chúa Trời không thể an vui cho đến khi kẻ hư mất cuối cùng được cứu.
Tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu kiên nhẫn. Chiên là con vật ngu dại. Người ta thường ít kiên nhẫn với kẻ ngu dại. Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài không như vậy. Chiên có thể dại dột, nhưng người chăn bỏ mạng sống mình để cứu nó. Con người có thể ngu muội nhưng tình thương Đức Chúa Trời đã yêu mọi người kể cả những kẻ ngu muội.
Tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu tìm kiếm. Người chăn không ngồi ở chuồng đợi chiên trở về, anh ra đi tìm nó. Trong Chúa Giê-xu Đức Chúa Trời đã đến tìm kiếm những kẻ lạc mất. Đức Chúa Trời không chịu chờ đợi con người trở về; Ngài đi ra tìm họ bất chấp mọi giá phải trả.
Tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu vui mừng. Ở đây chỉ có sự vui mừng hoan hỉ, không có sự quở trách, phàn nàn. Người ta không bao giờ quên tội lỗi của người chống lại mình. Nhưng Đức Chúa Trời bỏ mọi tội ra phía sai, khi chúng ta quay lại với Ngài, Ngài tiếp đón chúng ta với sự vui mừng trọn vẹn.
Tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu bảo vệ. Đó là tình yêu tìm kiếm và cứu vớt con người để họ phục vụ đồng loại, tình yêu khiến cho kẻ lầm lạc thành khôn ngoan, người yếu đuối thành mạnh mẽ, tội nhân được trong sạch, người nô lệ của tội lỗi thành người tự do trong thánh khiết, người thất bại trước sức cám dỗ thành người chiến thắng tội lỗi.
Cảm tạ Chúa yêu con, cứu con, xin giúp con luôn ở trong tình yêu của Ngài và chia sẻ tình yêu ấy cho người khác.
(c) 2024 svtk.net