"Đức Giê-hô-va ôi! Vì danh Ngài , Xin hãy tha tội ác tôi vì nó trọng. Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn" (câu 11, 12)
Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả tin tưởng và giao thác nơi Chúa Hằng Hữu đến mức độ nào (25:1-5)? Nhận biết và kinh nghiệm đức nhân từ và thương xót của Chúa, Đa-vít nhớ đến điều gì (6-8, 11)? Ông làm ngay điều nào? Tại sao ông có hành động đó? Bạn muốn thưa với Chúa điều gì ngay trong giờ này?
Chúng ta không biết rõ hoàn cảnh nào khiến Đa-vít sáng tác bài thơ này. Tuy nhiên, dựa theo nội dung, cách dùng từ, và gieo vần; các học giả Thánh Kinh cho rằng ông viết trong lúc nhàn hạ, tâm hồn thanh thản nhất. Đây là Thi-thiên đầu tiên mà tác giả sử dụng cách dùng từ theo thứ tự mẫu tự Hê-bơ-rơ trong từ đầu của mỗi câu. Phải thật điêu luyện, nhiều kinh nghiệm, đầy sáng tạo trong cách dùng từ, mới có thể đi theo thứ tự của mẫu tự như thế. Sau Thi-thiên 25 này, còn có một số khác cũng được sáng tác theo lối ấy. Đó là các Thi-thiên 34, 37, 111, 112, 119. Người giỏi tiếng Hê-bơ-rơ sẽ dầm thấm với ý nghĩa sâu sắc mà tác giả dùng, bên cạnh cách sử dụng từ tài tình theo những mẫu tự đem ngạc nhiên và thu hút đó! Các bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt cũng như các bản dịch khác, bị nhiều giới hạn, khiến chúng ta không có cơ hội thưởng thức và học hỏi như người đọc trong tiếng Hê-bơ-rơ.
Điểm thu hút người đọc là tác giả không gò bó trong một qui luật, kế hoạch, hoặc chương trình nào; nhưng dòng tư tưởng trào dâng qua cách dùng từ đầy sáng tạo nói lên những gì chất chứa trong tâm tư bấy lâu nay. Thứ nhất, lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Hằng Hữu mà ông không bao giờ thất vọng (25:1-3). Thứ hai, ước vọng được Chúa tể trị, hướng dẫn đi trong công chính, chân lý, sự cứu chuộc mà ông luôn tâm nguyện, ngưỡng vọng (25:4-5). Thứ ba, cầu xin Chúa trong đức nhân từ và thương xót lớn lao của Ngài, tha thứ hết mọi tội lỗi, gian trá nghiêm trọng mà ông đã phạm với Ngài (25:6-8, 11). Thứ tư, lòng tin quyết trọn vẹn không gì lay chuyển nỗi vào sự quan phòng kỳ diệu, chăm sóc ân cần, liên hệ gần gũi của Chúa trong từng hướng đi của cuộc sống (25:9-10, 12-14).
Thật ý nghĩa để chúng ta suy niệm phần đầu bài thơ này trong Chúa Nhật thứ nhất của mùa Chay năm nay. Gần bốn mươi ngày trước khi đi vào tuần Thánh, tuần khổ nạn của Chúa Cứu Thế, chúng ta cần dành riêng thì giờ hướng về Chúa giống tác giả Thi-thiên với tấm lòng thanh thản, hướng trọn về Chúa. Đây là cơ hội để xét lại mối liên hệ cá nhân với Chúa, xưng tội, ăn năn, hết lòng tìm kiếm Chúa, và cam kết sống trọn vẹn, giao thác, tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Cứu Thế, và trở nên bạn tâm giao với Ngài (25:14).
Xin Chúa tha thứ tất cả mọi ngông cuồng, kiêu ngạo, tội lỗi, gian trá trong con và giúp con luôn có lòng hướng trọn về Chúa, tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài.
T Đọc Kinh Thánh trong hai năm: Xuất Ai Cập 10, Thi-thiên 37.
(c) 2024 svtk.net