“Xin chớ cất hết lời chân thật khỏi miệng tôi; Vì tôi trông cậy nơi mạng lịnh Chúa” (Thi-thiên 119:43).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua A-háp thích nghe những lời của 400 tiên tri của ông? Vì sao Vua A-háp giận dữ và tống giam Tiên tri Mi-chê vào ngục? Hậu quả của người thích nghe lời dua nịnh và bỏ qua lời chân thật là gì?
Ông Giô-sa-phát là một trong những vị vua tốt cai trị vương quốc Giu-đa trong 25 năm. Sau nhiều năm vừa xung đột lẫn nhau vừa đối đầu với giặc ngoại xâm, cả Giu-đa lẫn Ít-ra-ên đều trở nên suy yếu về nhiều mặt. Câu chuyện hôm nay cho thấy hai vua của hai vương quốc liên hiệp với nhau để dành lại phần đất đã bị Sy-ri chiếm đóng (câu 3). Với lòng kính sợ Chúa vốn có, Vua Giô-sa-phát yêu cầu Vua A-háp phải cầu vấn Đức Giê-hô-va trước khi quyết định xuất binh. Vua A-háp tập hợp 400 tiên tri chuyên nói dối và dua nịnh nhà vua để hỏi ý kiến. Cả 400 người đều nói những lời vừa lòng vua. Nhưng linh tính báo cho Vua Giô-sa-phát biết đây chỉ là những tiên tri nịnh bợ, không nói sự thật, nên ông hỏi còn có tiên tri nào khác không. Vua A-háp buộc lòng phải nói còn Tiên tri Mi-chê nhưng vua không thích, vì ông này chuyên nói những lời làm mất lòng ông. Khi Tiên tri Mi-chê đến, ông nói mỉa mai rằng hãy đi, vua sẽ được thắng! (câu 15). Vua A-háp nhận ra ngay đây là lời mỉa mai, nên ông buộc Tiên tri Mi-chê phải nói sự thật (câu 16). Bấy giờ Tiên tri Mi-chê nói đúng Lời Đức Giê-hô-va phán dạy, vạch trần sự dối trá của những nịnh thần và công bố sự giáng họa cho Vua A-háp. Lập tức, một đại diện của 400 tiên tri giả là ông Sê-đê-kia đứng dậy vả má và rủa sả Tiên tri Mi-chê, còn Vua A-háp thì truyền lệnh bắt giam Tiên tri Mi-chê chờ cho đến khi ông trở về sẽ tính.
Câu chuyện cho thấy bản chất của Vua A-háp, ông chỉ thích nghe lời dua nịnh của đám nịnh thần chung quanh ông, họ chuyên nói những lời tâng bốc, nịnh bợ vua; nhưng ông lại thù ghét và làm hại người nói Lời Đức Chúa Trời và nói lên sự thật. Đúng là nói thật dễ mất lòng. Bài học dạy chúng ta phải trung thành với Lời chân thật của Chúa, sống ngay thẳng trung thực, không dua nịnh cấp trên để tìm lợi lộc cho mình. Vua A-háp tưởng rằng sống với những nịnh thần là khôn ngoan, nhưng thật ra đó là nẻo của sự chết. Ông có vẻ như thành công, nhưng sự thật là thất bại nặng nề.
Bạn có dám nói như tác giả Thi-thiên 119:43 rằng: “Xin đừng cất khỏi miệng con lời của chân lý, Vì con đặt niềm hy vọng nơi phán quyết của Chúa” không?
Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống và nói lời chân thật, không dua nịnh. Có thể con phải chịu thiệt thòi nhưng tin rằng cuối cùng Chúa sẽ ban cho con những điều tốt đẹp nhất.
(c) 2024 svtk.net