Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 9

Cần Có Đôi Mắt Khoáng Đạt

Ma-thi-ơ 6:22-23

"Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng" (Ma-thi-ơ 6:22)

Câu hỏi suy ngẫm: Người có cặp mắt tâm linh sáng sủa sẽ thể hiện những phẩm tính nào trong đời sống? Cặp mắt xấu sẽ đưa đến tai hại nào trong tương quan với chính mình? Với người khác? Với Đức Chúa Trời? Làm sao để giữ cặp mắt thuộc linh được sáng?

1. Chúng ta phải rộng lượng trong việc xét đoán người khác. Bản tính con người thích nghĩ đến và nhắc lại điều xấu nhất của kẻ khác. Hằng ngày, tiếng thơm của nhiều người vô tội bị chôn vùi qua những tách trà do những nhóm người ngồi tán gẫu, chuyên đưa ra những lời phê phán tẩm đầy thuốc độc. Thế giới sẽ bớt đau đớn biết bao nếu chúng ta suy nghĩ và nói những điều tốt nhất, thay vì xấu nhất, về hành động của người khác.

2. Chúng ta cần rộng lượng trong hành động. Trong tập tiểu sử của Mark Rutherford, tác giả Catherine Macdonald Maclean nói về những ngày Rutherford đến làm việc ở Luân Đôn: "Vào lúc ấy, người ta luôn luôn thấy trong ông lòng thương cảm linh hồn con người cách nồng nàn. Câu hỏi nung nấu ông, ám ảnh ông về số phận của bao nhiêu người sống trong khu phố ông là: "Tôi có thể làm gì? Tôi có thể giúp họ ở chỗ nào?" Đối với ông bất cứ hành động nào cũng có giá trị hơn là lòng công phẫn cùng cực mà chỉ phát biểu suông. Khi sống và làm việc chung với Evans, điều khắc sâu trong Rutherford là: "Cô ta nghèo, lợi tức ít, và dù cô hy vọng sẽ sống bằng nghề viết văn, tương lai cũng chẳng có gì vững chắc. Dù vậy cô ấy vô cùng rộng rãi, luôn cứu giúp những "con chó què". Cô khóc đắng cay vì không thể làm vơi bớt cảnh nghèo ngặt của người chị em hơn là khóc cho sự nghèo thiếu của chính mình". Chỉ khi chúng ta bắt đầu cảm biết như thế, chúng ta mới có thể thấy con người và sự vật rõ ràng. Đó là lúc mắt chúng ta chan hoà ánh sáng.

Có ba điều ác trong tinh thần hẹp hòi của con mắt bần tiện:

a) Nó làm ta khó sống với chính mình. Nếu một người lúc nào cũng ganh tị với sự thành công của người khác, tị nạnh với hạnh phúc của họ, chặt dạ trước sự thiếu thốn của anh em mình, người sẽ trở thành kẻ đáng thương hơn hết – một con người đầy lòng ghen ghét. Sự cay đắng buồn giận phát sinh trong lòng sẽ cướp mất của ta hạnh phúc, bình an lẫn vui mừng.

b) Nó làm ta khó sống được với người khác. Con người bần tiện bị mọi người ghê tởm, khinh bỉ. Lòng bác ái che đậy vô số tội lỗi, nhưng tinh thần ganh đố làm nhiều đức tính trở thành vô ích. Dầu xấu đến đâu, người rộng rãi vẫn được thương mến, nhưng tốt đến mấy mà có lòng bần tiện thì mọi người đều ghét.

c) Nó khiến ta khó sống với Đức Chúa Trời. Không ai rộng lượng bằng Đức Chúa Trời, và phân tích đến cùng thì hai người sống bằng những nguyên tắc trái ngược nhau thì không thể hiệp thông. Không thể có sự tương giao giữa một bên là Đức Chúa Trời với tình yêu bùng cháy, và bên kia là một người với tấm lòng băng giá vì bần tiện. Con mắt ganh gổ bóp mép nhãn quan, chỉ có mắt rộng rãi, bao dung mới thấy rõ và thấy theo quan điểm của Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa xin cho con ánh mắt rộng rãi, nhân từ của Ngài vì đó là điều Chúa muốn con sống với người chung quanh.

(c) 2024 svtk.net