Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 20

Làm Chứng và Phô Trương

Ma-thi-ơ 6:1-6

"Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy" (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này Chúa Giê-xu dạy về điều gì? Động cơ của sự dâng hiến, cầu nguyện, quà tặng, giúp đỡ là gì? Làm cách nào để sự dâng hiến, quà tặng, việc lành của bạn được đẹp lòng Chúa?

Chúa Giê-xu ban hai sự dạy dỗ dường như mâu thuẫn về lòng yêu thương. Trước hết, chúng ta phải để ánh sáng của mình soi trước mặt người ta đến nỗi họ thấy việc lành của chúng ta và ngợi khen Cha chúng ta trên trời (5:16). Thứ hai, chúng ta được đòi hỏi phải thận trọng "đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta" (câu 1). Điều quan trọng không phải là nơi chỗ chúng ta làm sự công bình, nhưng là mục đích chúng ta thực hiện và sứ điệp mà chúng ta muốn truyền đạt. Chúa Giê-xu dạy rằng sự sáng của chúng ta phải dễ thấy đối với người khác, cái đèn thì không được giấu đi dưới cái thùng. Chúa Giê-xu là lý do cho sự sáng trong chúng ta vì chỉ một mình Ngài là sự sáng của thế gian (5:14, 15; Giăng 9:5).

Không phải sự có mặt hay vắng mặt của con người tạo ra sự khác nhau. Yếu tố quyết định là sự ý thức hoặc thờ ơ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Để thực hành sự yêu thương, chúng ta không được phô trương việc lành của mình. Việc công bình của chúng ta chỉ dẫn người ta đến với Đức Chúa Trời, Đấng duy nhất nhân lành, rộng lượng, và thương xót (19:16, 17). Sự phân biệt giữa việc làm chứng và thói phô trương tôn giáo rất quan trọng đối với sức khỏe và đời sống thuộc linh lành mạnh của chúng ta.

Khi tình yêu thương không tập trung vào Đức Chúa Trời, nó sẽ thoái hóa và đưa đến việc tự đề cao mình. Tình yêu thương, như một chứng nhân, là một việc làm chứng tỏ sự từ chối mình thật sự. Chỉ khi chúng ta loại trừ bản ngã khỏi "việc lành" của mình thì hành động yêu thương của chúng ta mới gây dựng người khác và tôn vinh Đức Chúa Trời. Mọi sự, ngay cả đời sống hằng ngày của chúng ta, sẽ trở nên thánh khi nó được thực hiện như một của lễ cho Đức Chúa Trời. Ngược lại, ngay cả những hành động tôn giáo cũng trở thành tội lỗi khi "ý thức về Đức Chúa Trời" của chúng ta nhường chỗ cho sự tham muốn danh tiếng. Điều này cướp khỏi đức tin chúng ta giá trị thuộc linh của nó. Đó là một bước nhỏ từ sự ý thức về đức hạnh của chúng ta đến sự kiêu ngạo thuộc linh. Trừ phi chúng ta quên bản ngã, chúng ta mới dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

Làm thế nào để tôi quân bình giữa "sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta" và "Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ ban phước cho ngươi"?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì có lúc con mong muốn người khác thấy việc lành của con hơn là để tôn vinh Ngài. Nguyện đời sống con hôm nay thật sự là "một của lễ cho Ngài.

(c) 2024 svtk.net