Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Những Người Con Hư Mất

Lu-ca 15:11-32

"Sao ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em mình, mà không thấy cây đà trong mắt ngươi" (Lu-ca 6: 41).

Câu hỏi suy ngẫm: Việc người con thứ xin cha chia gia tài nói lên điều gì? Tâm trạng của người cha ra sao khi chia của cải cho con và khi con bỏ nhà ra đi để sống một cuộc đời hoang đàng? Vì sao người cha không đi tìm mà chỉ ở nhà trông đợi con? Vì sao người anh cả giận? Bạn thử phân tích tâm lý và tình cảm của người anh này? Theo bạn, đây có phải là người con, người anh tốt không?

Câu chuyện này quá quen thuộc và mọi người quen gọi đó là câu chuyện "Người con trai hoang đàng." Nhưng thực sự đây là câu chuyện của hai người con trai trong một gia đình giàu có và cả hai cùng hư mất như nhau, tuy cách hư mất có khác nhau. Cho nên thật thiếu sót nếu chúng ta chỉ chú ý vào người con thứ mà quên lưu ý người con trưởng.

Sự hoang đàng và hư hỏng của người con thứ thể hiện rất rõ trong câu chuyện. Trong bối cảnh văn hóa, xã hội thời bấy giờ, việc xin chia gia tài rõ ràng cho thấy rằng người con này có ý muốn cha mình chết sớm. Điều này khiến cho người cha đau lòng lắm. Dù vậy, ông đã nén nỗi đau để chia gia sản cho con. Có lẽ người con hoang đàng này không hề nghĩ đến cha già khi còn tiền của để tiêu pha cho đến khi sa cơ, thất thế. Cũng giống như vậy, Đức Chúa Trời đã san sẻ sự giàu có của Ngài cho thế giới của những tội nhân hư mất này (Công-vụ các Sứ-đồ 14:15-17; 17:24-18) và con người đã phí phạm vô số những điều mà Ngài đã ban cho họ nhưng lắm khi họ không chút lòng tưởng nhớ đến Ngài.

Còn người con trai cả thì thế nào? Người này không hề lìa bỏ cha và luôn tỏ ra cần mẫn trong công việc nhà. Vì thế trong thâm tâm người này nghĩ rằng mình là người con xứng đáng. Điều đáng nói là người con cả đã giận cha và không chịu vào nhà chỉ vì khi ông làm tiệc thịnh soạn để mừng đứa con hoang đàng trở về. Giống như những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo, anh ta đứng bên ngoài vì không muốn cùng vui và thông công với những người được tha thứ tội lỗi. Anh ta không phạm tội như em mình, nhưng anh ta vẫn là những tội nhân bởi thái độ kiêu ngạo và thiếu tình yêu thương. Trong khi cha già ngày đêm mong nhớ đứa con hư hỏng, thì anh ta dửng dưng. Anh ta nghĩ rằng nó không xứng đáng làm con, làm em trong gia đình, chỉ một mình anh ta là xứng đáng. Anh ta mừng thầm vì đứa em hư hỏng vẫn bặt vô âm tín và anh chẳng bao giờ có ý nghĩ đi tìm em đem về cho cha già. Vì làm như vậy anh ta sợ rằng một lần nữa em mình sẽ làm thiệt hại đến phần gia sản còn lại mà anh nghĩ rằng khi cha qua đời sẽ chỉ có một mình anh thừa hưởng.

Có khi nào tôi nghĩ mình là người xứng đáng và tỏ ra dửng dưng khi thấy một tội nhân hư mất nào đó trở về với Đức Chúa Trời không?

Lạy Chúa, con biết không phải bởi việc làm, nhưng bởi tình yêu thương lớn lao của Ngài mà con được trở nên con của Ngài. Nguyện tình yêu đó luôn lưu xuất qua cuộc đời của con để đến với những người khác.

(c) 2024 svtk.net