Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Trong Vườn Ghết-sê-ma-nê: Chúa Đau Buồn

Ma-thi-ơ 26:36-46

Ngài nói: “Linh hồn Ta đau buồn cho đến chết; các con hãy ở đây và tỉnh thức với Ta” (câu 38).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu quá đau buồn? Sự kiện Chúa đau buồn có ích lợi gì khi bạn phải trải qua những tình cảnh khốn khổ của mình?

Để chuẩn bị vào Tuần Thánh với sự đồng cảm và hiểu sâu hơn về sự thống khổ Chúa Giê-xu chịu vì chúng ta, từ hôm nay chúng ta sẽ theo Chúa vào Ghết-sê-ma-nê và Gô-gô-tha với tâm tư của Chúa Yêu Dấu.

Hầu hết tường thuật trong Phúc Âm về Chúa Giê-xu, cho thấy hình ảnh quyến rũ của một Con Người đầy quyền năng Đức Chúa Trời, đầy lòng xót thương con người đau khổ, đầy can đảm khi đương đầu chống lại kẻ ác. Ít thấy Chúa tranh chiến với sự đau buồn. Tuần này, chúng ta sẽ nhìn hình ảnh của Chúa qua sự tranh chiến với chính mình, với cái giá phải trả để làm tròn mục đích đời sống mình trên đất.

Chuẩn bị tinh thần cho đoạn đường thống khổ sắp đến, Chúa dẫn các môn đệ của Ngài vào vườn Ghết-sê-ma-nê để cầu nguyện. “Ngài bắt đầu đau buồn và bối rối” (câu 37). Ngài bày tỏ tâm trạng này với Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng: “Tâm hồn thầy đau buồn đến chết được!” Đây là lần đầu tiên Kinh Thánh nói Chúa buồn, cô đơn đến nỗi Ngài xin các môn đệ “Hãy ở đây tỉnh thức với Ta!” (câu 38).

Chúa biết rõ những gì sắp xảy đến cho Ngài. Khi ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ, Chúa nói với họ, “Thật, Ta bảo các con, một người trong các con sẽ phaœn Ta” (câu 21 BDM). Một trong 12 người đã ở với Chúa suốt 3 năm, sẽ phản bội Ngài vì tiền. Sau bữa ăn, Ngài với các môn đệ lên núi Ô-li-ve, vào vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa nói với họ, “Đêm nay, tất cả các con sẽ vấp phạm vì cớ Ta” (câu 31). Nói cách khác, “Tất cả anh em sẽ bỏ rơi Thầy đêm nay.” Chúa Giê-xu biết các môn đệ sẽ bỏ chạy vì sợ bị bắt, vì có liên hệ với Ngài. Họ sẽ bỏ Chúa một mình đối diện với sự xét xử và cái chết bất công. Chúa Giê-xu buồn vì các môn đệ sẽ bỏ Ngài, mà Ngài cảm nhận sự đau đớn về thể chất và tâm linh về cái chết nhục nhã, khinh khiếp mà Ngài sẽ gánh lấy trên thập tự giá. Trước đó Ngài nói với các môn đệ: “Các con biết còn hai ngày nữa đến lễ Vượt Qua, và Con Người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh vào thập giá” (câu 2). Chúa Giê-xu biết Ngài sẽ chết một cái chết dã man, đau đớn cùng cực. Đóng đinh vào thập tự giá là cái chết với mục đích kéo dài sự đau đớn và sự nhục nhã của người bị xử tử. Chúa Giê-xu xúc động về những gì sắp xảy ra vượt quá sức chịu đựng của một con người, nên Ngài “sấp mặt xuống đất và cầu nguyện” trong sự sầu não (câu 39) đến độ “mồ hôi của Ngài giống như những giọt máu rơi xuống đất” (Lu-ca 22:44).

Chúa Giê-xu, Con Độc Sinh của Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời trong bản thể nhưng cũng là con người trong thân xác. Sự kiện Chúa buồn, và đau khổ trong tâm linh đem lại cho chúng ta niềm an ủi và khích lệ khi chúng ta nếm trải những sự đau buồn trong đời sống. Kinh Thánh nói, “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng” (Hê-bơ-rơ 4:15-16).

Chúa Giê-xu đau buồn ở Ghết-sê-ma-nê đem gì lại cho bạn? Bạn đáp ứng lại điều Chúa chịu như thế nào?

Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho con một Chúa Cứu Thế kinh nghiệm những buồn đau trong đời sống để con có thể kêu cầu sự cứu giúp trong những niềm đau nỗi khổ hằng ngày.

(c) 2024 svtk.net