Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Ít-ra-ên Cáo Chung: Vị Vua Cuối Cùng

II Các Vua 17:1-6

“Người này nhờ cậy xe cộ, người khác nhờ cậy ngựa, Nhưng chúng tôi nhờ cậy Danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi” (Thi-thiên 20:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi chiếm ngôi, Vua Ô-sê đã cai trị đất nước như thế nào? Khi bị nước A-si-ri bắt phục, Vua Ô-sê đã nhờ cậy thế lực nào? Hậu quả ra sao? Cuộc đời của Vua Ô-sê cảnh báo chúng ta điều gì?

Sau khi nổi loạn giết Vua Phê-ca (II Các Vua 15:30), ông Ô-sê chiếm ngôi lên làm vua Ít-ra-ên, và cai trị chín năm. Đây là vị vua cuối cùng của Ít-ra-ên trước khi bị lưu đày sang A-si-ri. Vua cũng làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng ít hơn các vua trước. Do Ít-ra-ên bị thất bại trước A-si-ri, nên phải thần phục vua nước này là ông Sanh-ma-na-se. Sau đó Vua Ô-sê bí mật nhờ cậy Ai Cập để toan làm phản, nhưng do âm mưu bại lộ nên vua nước A-si-ri bắt giam Vua Ô-sê và đem quân bao vây thủ đô

Sa-ma-ri trong ba năm, cuối cùng Ít-ra-ên thất thủ. Vua A-si-ri chiếm thủ đô Sa-ma-ri, bắt một số lớn người

Ít-ra-ên lưu đày sang A-si-ri, kết thúc lịch sử của mười chi phái phía bắc của Ít-ra-ên sau hơn 200 năm.

Khởi đầu từ Vua Giê-rô-bô-am thống lĩnh mười chi phái tách khỏi Giu-đa, thành lập nước Ít-ra-ên độc lập chiếm cứ phía bắc, chọn Sa-ma-ri làm thủ đô, vua cũng muốn độc lập về tôn giáo nên đã cho đúc hai con bò vàng đặt tại Bê-tên và Đan và khuyến khích dân chúng thờ lạy (I Các Vua 12:26-32). Từ đó, các triều đại tiếp theo, gồm mười chín đời vua, bao gồm chín dòng tộc khác nhau chiếm cứ ngai vàng, tất cả các vua Ít-ra-ên đều được sử sách ghi lại một điệp khúc tương tự nhau là: “Làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, không từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am, là tội đã gây cho Ít-ra-ên phạm tội.” Đến thời điểm của Chúa, Ngài đã dùng một dân tộc ngoại bang là A-si-ri để hình phạt Ít-ra-ên, dân chúng bị lưu đày theo như lời cảnh báo Chúa đã dùng các tiên tri của Ngài loan báo trước.

Cuộc đời vị vua cuối cùng của Ít-ra-ên là Vua Ô-sê vẫn hoàn toàn không biết nhờ cậy Đức Chúa Trời mà chỉ tin vào chính mình và các thế lực của đời này. Khi ngồi trên ngôi vua thì cái tôi trổi dậy, làm điều ác theo ý riêng mình trước mặt Chúa. Khi bị vua A-si-ri bắt phục thì lại nhờ cậy thế lực Ai Cập, là kẻ thù của dân tộc, không biết tới ơn Chúa đã giải cứu tổ phụ mình ra khỏi nhà nô lệ. Cuộc đời của Vua Ô-sê đã cảnh báo chúng ta rằng con đường dẫn đến chỗ diệt vong chính là con đường lìa bỏ Chúa, kiêu ngạo và sống vô ơn.

Có khi nào bạn tin vào thế lực của đời này hơn là tin vào quyền năng của Chúa không?

Lạy Chúa, nhiều lúc gặp hoạn nạn, con chỉ nhờ cậy tiền bạc, thế lực con người mà không nhờ cậy Chúa. Xin tha thứ cho con và giúp con luôn đặt niềm trông cậy mình nơi Đức Chúa Trời toàn năng.

(c) 2024 svtk.net