Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 106

Thành Tín Duy Ngài




Bụi thời gian làm đổi thay vạn vật
Cả lòng người lắm lúc cũng nhạt phai,
Bước theo Chúa mòn mỏi chặng đường dài
Lòng trung tín lang thang theo mây gió...

Để tình yêu héo tàn như hoa cỏ
Chỉ thoang thoảng vị thắm thiết đậm sâu,
Chẳng ngát hương như cái thuở ban đầu;
Đã cạn vơi tựa thủy triều sông nước.

Rời xa Chúa, ta ngã lăn té trượt,
Cậy sức mình, nhờ người khác đỡ nâng.
Nhưng bão tố cứ ập đến bội phần
Sợ liên lụy, họ vùi chôn chữ tín.

Tiếng thở than hòa bước chân vô định
Nhìn xung quanh phủ bóng tối cô đơn...
Ta thức tỉnh...ngửa trông Chúa ban ơn,
Xin Cha Thánh thứ tha bao lầm lỗi!

Vang tiếng Chúa: Dẫu núi non dời đổi
Lòng nhân từ Cha không cất khỏi con
Đến đời đời thành tín Chúa vẫn còn
Lời giao ước bình an chẳng hề chuyển!

Tái cam kết những điều con ước nguyện
Theo chân Chúa giữ vẹn chữ trung thành
Con vui thỏa trong ân phước an lành
Chỉ tin cậy duy Ngài- Cha Từ Ái!


“Thà nương náu mình nơi Đức Giê –hô- va còn hơn tin cậy loài người” (Thi Thiên 118:8)
“Nhưng ta sẽ chẳng cất lấy sự nhân từ ta khỏi ngươi, và sự thành tín ta cũng sẽ chẳng hết.
Ta sẽ không hề bội giao ước ta, cũng chẳng đổi lời đã ra khỏi môi miệng ta. (TT 89:33-34)

Phương Thảo