Từ bài giảng luận "Người Cha của Đức Tin "
CN June 17, 2012 - Hội Thánh North Hollywwood
Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Áp-ra-ham, là tổ phụ hết thảy chúng ta, y như lời chép rằng: Ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc, thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là Đấng người đã tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin, và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng: Dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy. Người thấy thân thể mình hao mòn, vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sa-ra không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình.
(Rô-ma đoạn 4 câu 16 đến 22)
Áp-ra-ham không phải là người đầu tiên được liệt kê trong danh sách những nhân vật ở thời Cựu ước có đức tin nơi Chúa Giê-hô-va. Ông cũng không hẵn là một người trọn vẹn, bởi ông vẫn có những sai lầm trong cuộc sống riêng tư. Có thể xưa nay không ít người có một đức tin kiên định, nhưng Chúa đã chọn chính Áp-ra-ham để khởi đầu cho một dòng dõi sống bằng đức tin đặt trên lời hứa chắc chắn của ân điển.
Nói đến đức tin của Áp-ra-ham là nói đến sự chấp nhận rời bỏ quê hương với một cuộc sống ổn định để bước vào một cuộc hành trình vô định theo tiếng gọi của Chúa. Một sự kiện nổi bật trong đời sống đức tin này là sẵn sàng dâng đứa con trai duy nhất của lời hứa làm của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời không hề hé môi than vãn. Cho dù phân đoạn Kinh Thánh trên đây chỉ nhắc đến một việc, nhưng mô tả khá đầy đủ vấn đề then chốt trong đức tin của Áp-ra-ham: "Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin". Đó cũng phải là điểm nổi bật của dòng dõi đức tin, hậu duệ thuộc linh của tổ phụ Áp-ra-ham.
Ai cũng có thể nói rằng mình có đức tin. Tôi vẫn luôn trông cậy Chúa, đặt hi vọng trọn vẹn vào sự ban ơn tiếp trợ của Chúa và chỉ một mình Chúa thôi. Đức tin tôi luôn ổn định trong mọi sinh hoạt bình thường ngày nay qua ngày kia. Khi có những rắc rối, xáo trộn bất thường, những biến động hầu như không làm cho đức tin tôi chao đảo nghiêm trọng. Nhưng, nếu đặt tôi vào tình trạng của tổ phụ, tôi có được một đức tin cần phải có như thế không? Nhiều khả năng câu trả lời là không. Trong một hoàn cảnh hoàn toàn tuyệt vọng, chắc chắn đức tin của tôi không thể nào trụ vững. Đức tin tôi không xụp đổ tức thời để sinh ra nghi ngờ Chúa; nhưng thắc mắc, lo lắng, sợ hãi chậm rãi bào mòn, sự nãn lòng gọt dũa từng chút một, cả thời gian chờ đợi với hi vọng giảm dần cũng góp phần công phá làm suy xụp đức tin của tôi. Đôi khi, trong sâu xa của lòng tôi chỉ còn lại một sự níu kéo vô vọng chứ không phải một đức tin được mô tả với hai chữ "chẳng kém".
Điều Phao-lô nói ở đây không phải là một sự diễn giải của một nhà hiền triết, nhưng là khải thị trực tiếp và được phép ghi xuống để lưu truyền cho những người đến sau của dòng dõi đức tin. Vì thế, hãy tiếp tục khảo sát đức tin nêu gương sáng của tổ phụ Áp-ra-ham. Đức tin này không dừng lại ở chỗ không kém suy, mà là cứ tin, chẳng có một chút lưỡng lự hoặc hồ nghi, rồi càng mạnh mẽ để luôn ngợi khen Đức Chúa Trời.
Còn có thể nói gì hơn nữa, điều Chúa muốn thấy ở con dân Ngài là tin, và giữ vững lòng tin đó ở bất cứ hoàn cảnh nào Chúa cho phép xãy ra trong đời sống trên thế gian này. Cuộc đời theo Chúa không bao giờ tỉnh lặng để tôi tự hào rằng mình có đức tin tốt nơi Chúa, đối thủ của tôi luôn làm đủ mọi cách để đức tin tôi bị lay động. Chúa cũng cho phép những rối rắm, khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo và nhiều thứ khác nữa ập đến, nhằm tôi luyện đức tin của tôi. Nếu tôi không chịu học tập để sâu nhiệm và trải nghiệm trong Lời Chúa mỗi ngày, nếu tôi không giữ một mối thông công gắn bó với Chúa từng phút từng giây; tôi không thể tránh khỏi sự xâm thực hầu như không thấy được của những con sóng lặng lẽ xói mòn nền tảng đức tin tôi.
Áp-ra-ham không phải là một người công bình, nhưng tổ phụ được Đức Chúa Trời xưng là công bình chỉ bởi đức tin. Tôi cũng vậy, tôi luôn được nhắc nhỡ để luôn cẩn trọng bày tỏ đức tin mình trước mặt Thiên Chúa; một đức tin chỉ cần bằng hạt cải bé tí, nhưng trong cái vỏ bọc không chút ấn tượng đó là một sức sống mãnh liệt, một sức sống từ Chúa Thánh Linh để "tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được".
Tôi không chỉ là một người được mang danh phận thuộc dòng dõi đức tin, nhưng tôi phải là người đặt trọn lòng tin nơi Đức Chúa Trời, "là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi".
Muốn thật hết lòng.