Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. (Phi-líp 3:14)
Chạy để giựt giải, ai cũng biết là như vậy. Đã ra đến đường chạy thì ai cũng cố gắng để mong mình về đến đích sớm nhất. Tuy nhiên, đường chạy tâm linh không phải là 100, 400, 1000m … hay có độ dài nhất định của marathon, đường đua tâm linh dài lắm lắm.
Chính vì dài như vậy, tôi rất dễ mất phương hướng, mất sự chú tâm cần thiết cho cuộc đua. Trên đường chạy, tôi đã từng làm được bao nhiêu chuyện; thành công có, thất bại có; và những chiến tích cứ khiến cho tôi hãnh diện, trong khi dù không muốn nhắc, những không may vẫn làm tôi xót xa khi nhớ đến chúng.
Người ta nói rằng kinh nghiệm của quá khứ vẫn có ích cho công việc của hiện tại và tương lai. Ở đây, Phao-lô lại nói rằng việc mình cứ phải làm là quên đi. Ông quên đi tất cả những thuận tiên của mình trong quá khứ, ông quên lửng những huy hoàng của ngày xưa chưa tìm thấy mục đích của cuộc đời, và có thể ông cũng phải quên cả những đớn đau thối chí ngã lòng của những ngày được huấn luyện để trưởng thành trên bước đường phục vụ Chúa. Bây giờ, lúc nào cũng quên hết mọi sự, bỏ lại mọi sự ở đằng sau, chỉ nhắm một mục đích rõ ràng ở phía trước và chạy, chạy hết sức mình.
Tôi chưa bao giờ làm được như vậy. Tôi vẫn luôn bị những khó khăn trong hiện tại làm tôi mơ màng xoa dịu lòng mình bằng những quá khứ đẹp. Ngày xưa tôi đã làm như thế này, ngày trước tôi đã làm như thế kia. Tôi vẫn tưởng rằng mình đã từng kinh qua mọi việc trong quá khứ, bây giờ tôi vẫn có thể vượt qua mọi hoàn cảnh của hiện tại. Nhưng tôi đã lầm, quá khứ làm chồn chân tôi, quá khứ níu kéo tôi không cho tôi thoát ra được ảo tưởng "tôi đã từng", và tôi không buông tay trong một lúc nào đó với mục tiêu chính vẫn còn ở tương lai.
Tôi ngoáy lại nhìn quá khứ như bà Lót, dù tôi không bị hóa muối nhưng tôi đã lơ là với công việc Chúa giao rồi. Tôi chậm lại, chậm lại, biết đâu gục ngã mà không hay. Việc giựt giải không còn là mục tiêu để quyết tâm nữa, thay vào đó là oán trách, than van, buồn tủi cho số phận, rồi an hưởng cái hiện tại phù du, không nhìn về mục tiêu tối hậu vẫn còn ở đằng trước kia kìa.
Tôi ơi! Hãy mau thức dậy, đừng ngủ mê nữa, đường còn xa quá cho ngươi.