Từ bài giảng luận "Phước"
CN Jan 05, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay! (Thi thiên 33:12)
1 Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. 2 Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. 3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. (Sáng-thế ký 12:1-3)
Tôi chưa thể định nghĩa được thế nào là "Phước", nhưng tôi vẫn luôn nhận biết phước mà Thánh Kinh muốn nói đến không phải là thứ phước thế gian này miệt mài tìm kiếm. Đứa con trai hoang đàng trong ẩn dụ của Chúa Giê-xu (Luca 15) cứ ngỡ là mình sẽ hạnh phúc với số gia sản được cha chia cho và sống tự do theo kế hoạch của riêng mình. Để rồi đến khi sa cơ thất thế, lâm vào bước đường cùng, anh ta mới nghiệm ra rằng được ăn chỉ một miếng bánh trong nhà cha cũng đã là hạnh phúc lắm rồi.
Tôi không dám lạm bàn đến phước ở cấp độ quốc gia dân tộc, và tôi hơi e dè khi đọc lại lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho Áp-ram. Cả hai đều lớn quá mức, tầm cỡ như tôi đâu có đủ tư cách để nắm lấy những lời hứa đó mà vòi vĩnh này kia với Chúa. Nhìn lại xem! Ngày xưa chỉ có một tuyển dân duy nhất của Đức Giê-hô-va, đó là dân Y-sơ-ra-ên, ngoài ra tất cả đều là dân ngoại. Nếu lần giở Thánh Kinh, hai chữ "ban phước" chỉ được nói đến khi Chúa khai thiên lập địa. Thêm một lần sau khi đất bị huỷ diệt bởi cơn đại hồng thuỷ, Chúa hứa "ban phước" cho gia đình duy nhất còn sống sót bới một Nô-ê vâng lời Chúa phán dạy. Rất lâu sau đó, chính là lời hứa với nhiều chữ "phước" dành cho Áp-ram được trích dẫn ở trên, một người hết sức đặc biệt để Đức Giê-hô-va từ đó chọn ra một dân tộc làm cơ nghiệp cho riêng Ngài.
Tuy vậy, ở một khía cạnh khác, cám ơn Đức Chúa Trời đầy lòng nhân ái, Cựu Ước đã sang trang, Tân Ước hình thành bằng chính huyết của Cứu Chúa để hôm nay tôi được đứng váo hàng ngũ của những người Chúa chọn và biệt riêng ra khỏi thế gian. Tôi sẽ đọc một cách hết sức cẩn trọng lời hứa quý giá mà Chúa đã giao kết với tổ phụ đức tin Áp-ram. Có những điều tôi không nên đòi hỏi, dẫu vậy, cũng còn khá nhiều điều đủ để tôi nếm biết phước của Chúa ngon ngọt dường bao. Ngày nay, chẳng có nước nào thích chọn Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời độc tôn của mình; tôi cầu nguyện cho dân tộc tôi, tôi cầu nguyện cho quốc gia tôi đang sinh sống, nhưng khó lắm để tôi được hưởng phước trên lãnh vực này. Tôi không thất vọng, bởi với lời hứa của Đức Giê-hô-va ở Sáng-thế ký đoạn 12, tôi có nhiều hi vọng hơn khi tôi giảm bớt tham vọng của mình, tỉ như tôi sẽ không dựa vào lời hứa đó mà xin Chúa phải làm cho tôi nổi danh, nổi tiếng.
Phước của Chúa ban cho là ân huệ, là ân sủng, là ân điển; bởi tôi không cần phải đủ xứng đáng hay làm việc gì đó đáng công đáng thưởng. Đức Chúa Trời chỉ muốn tôi thuận phục và kính mến Ngài tận tâm, tận lực và tận tuỵ mà tôn kính chỉ một mình Chúa. Áp-ram đã được hứa khi người chưa đổi tên thành Áp-ra-ham. Người làm vừa lòng Chúa vì người đã ra đi bởi đức tin, đến nơi nào cũng lập bàn thờ cho danh Đức Giê-hô-va (Sáng 12:7,8; 13:4,8; 22:9). Người vẫn thường được gặp Đức Giê-hô-va, nghe lời phán dặn và vâng phục hoàn toàn, cho dù một đôi lúc cũng yếu lòng vấp ngã do hoàn cảnh. Tôi cũng sẽ được Chúa ban phước khi tôi luôn giữ mối thông công với Chúa trong tinh thần tin cậy và vâng lời. Là một con người, tôi vẫn có nhu cầu như mọi người, nhưng điều chi phối cuộc đời tôi sẽ luôn là "Danh Cha được thánh, Nước Cha được đến, và Ý Cha được nên ở đất như trời". Chúa biết tôi cần gì, tôi không phải chật vật với những điều thế gian luôn mãi cưu mang nặng gánh (Math 6:32,33).
Tôi sẽ không chỉ là một cái ao hay cái hồ chứa, phước của Chúa đổ xuống nhiều lắm cho tôi và phải tràn ra cho người khác nữa. Phước không dừng lại trong tôi, nhưng Chúa sẽ biến tôi thành nguồn phước. Tôi không ngồi không hưởng thụ mà tôi sẽ là người được Chúa dùng để lưu chuyển phước của Chúa đến những người chung quanh đang cần. Có thể người ta sẽ không nhận ra việc này, nhưng khi tôi, một người của Chúa được đưa đến một nơi nào đó, phước sẽ bắt đầu từ tôi. Tôi ơi! Hãy cẩn thận, chính tôi sẽ đem lại phước hạnh hay rủa sả cho tha nhân, tôi phải hành động với tình yêu để giảm đến mức tối thiểu những điều không lành từ Chúa đổ trên người khác (Luca 6:28; Rôma 12:14). Tôi phải thể hiện tình cảm mình giống như Chúa, dù tôi phải sống trong sự chèn ép, nghi kỵ, bất công, tranh chấp ... tôi vẫn chia sẻ phước hạnh với mọi người bởi "nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng" (Rôma 12:18,19).
Tôi, người có phước, tôi cũng phải biết chuyển giao phước của Chúa ban cho đến với mọi người, không phân biệt. Càng nhiều càng tốt, để tôi lại được phước từ Thượng Nguồn.