Đêm thứ năm vừa rồi gia đình tôi mướn chiếc xe van đi Montréal Canada. Cũng là dịp nghỉ hè của các con và gia đình gặp mặt. Nói cho vui đi nghỉ nhưng chủ yếu dự tang lễ của bà ngoại ông xã. Bà thọ lắm 95 tuổi con cháu đầy đàn, cháu ngoại cháu nội cháu cố... Khi còn sống bà ăn chay niệm phật, cư xử tốt với mọi người. Tôi nhớ lần đầu gặp bà khi mới lấy chồng, lúc bà khoảng 83 tuổi, tôi rất ngạc nhiên chừng tuổi ấy trông bà thông sáng và khôn ngoan lạ lùng.
Mẹ chồng tôi đã nhiều lần nói về Chúa cho bà và gia đình. Năm ngoái là cơ hội cuối cùng mẹ gặp và nói về Chúa, kêu gọi bà tin Chúa. Nhưng bấy giờ tinh thần bà đã quên, lúc nhớ lúc không, lúc biết lúc chẳng biết ... rồi bà cũng gật đầu tin Chúa và mẹ cầu nguyện cho bà.
Thứ sáu vừa rồi chúng tôi dự tang lễ nhiều nhang khói nhiều bài tụng. Sau đó linh cửu bà gửi vào lò thiêu. Tôi là người đi sau cùng và chứng kiến, giây phút ấy tôi bồi hồi xúc động. Lửa 900 độ để đốt cháy tất cả. Tôi nhớ lời Chúa bảo chúng ta từ bụi đất mà ra thì sẽ trở về với bụi đất.
Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi
để một mai tôi trở về cát bụi...
...Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một ngày tóc trắng như vôi
lá úa trên cao rụng đầy
cho trăm năm vào chết một ngày.
(Cát Bụi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn).
Không biết nhạc sĩ có đọc Kinh Thánh không mà viết một bài ca làm trái tim tôi thổn thức ngậm ngùi. Chắc hẳn những người có thân nhân vừa qua đời sẽ khóc nhiều lắm. Con người khi sống thì cứ chạy theo thời gian công việc đôi khi chả ai biết đến hay nhắc đến...khi "chết một ngày" được người ta suy niệm tưởng nhớ... Thông thường đàn ông qua đời có nhiều bạn hữu xa gần láng giềng thăm viếng trông có vẻ linh đình. Khi các ông đi rồi thì các bà dường như bị lãng quên chỉ có thân nhân con cháu trong gia đình. Gia đình bà tôi đông con đông cháu nên trông ấm úng, còn không thì cô đơn buồn tẻ như những người già ở Mỹ, qua đời lúc nào chẳng ai hay, khi phát hiện thì chỉ là xác chết lạnh.
Tôi xúc động và thầm nghĩ :
Hỡi linh hồn ngày mai có biết
sẽ đi đâu về đâu anh hỡi?!
Tôi cứ xốn xang với hai câu nhạc trên vừa mới viết rồi lẩm bẩm theo. Tôi thấy Chúa Giê-xu trên cây gỗ nhìn người tha thiết. Ánh mắt nhơn từ kêu gọi người đến với Ngài.
Nhìn lò thiêu 900 độ, tôi chợt nghĩ lửa địa ngục đời đời, nơi đó làm sao chịu nổi chỉ kêu ca đau đớn. Vì sao lúc còn sống không chịu gặp Chúa theo Chúa để có ngày phước hạnh? Tại sao người ta không biết chọn lựa? Tôi cứ ngẩn ngơ xót xa... Dự tang lễ người có Chúa thì thật phước hạnh vui mừng. Còn người ngoài thì đau xót buồn bã.
Không hiểu sao gần đây Chúa cho tôi thấy nhiều về cái chết, về linh hồn, vê tuổi già... mà tôi không phải bà già đâu nhé. Tôi viết mà các chị trong hội thánh bảo sao mà viết già quá nhỉ?! Tôi chỉ trả lời Chúa cho các chị à. Chúa cho gì thì viết điều ấy. Người cầm bút theo sự giáo huấn của Thầy, ai dám cãi. Viết già hay trẻ đôi khi tùy thuộc vào đời sống và kinh nghiệm nữa. Dù sao Chúa cho mình có lòng yêu thương tội nhân thì mình mới mạnh dạn nói về Chúa cho họ. Điều này tôi thấy rõ trong đôi mắt của các vị Mục sư truyền giáo. Trên khuôn mặt những ưu tư trăn trở cho công việc Chúa.
Lời Chúa trong Thi Thiên 33:12 ghi rằng:
Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời của mình;
Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay
Câu Kinh Thánh là một lời hứa và đã ứng nghiệm cho các quốc gia thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúa ban phước rất nhiều. Chúng ta là người Việt, yêu thương người Việt, quan tâm người Việt. Chắc chắn chúng ta không ngần ngại cầu nguyện đi ra nói về Chúa nhỉ. Tôi đang cầu nguyện và tập tành "nói". Xin Chúa giúp con Chúa yêu ơi.