Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 191

Phước Lành Hay Rủa Sả

Từ bài giảng luận "Trên Hai Đỉnh Núi"

CN March 15, 2015 - Hội Thánh North Hollywood

26 Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả: 27 sự phước lành, nếu các ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, mà ta truyền cho ngày nay; 28 sự rủa sả, nếu các ngươi không nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, nhưng xây bỏ đường ta chỉ cho ngày nay, đặng đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết. 29 Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi khiến ngươi vào xứ đặng nhận lấy, thì phải rao sự chúc lành trên núi Ga-ri-xim, và sự chúc dữ trên núi Ê-banh. (Phục truyền luật lệ ký 11:26-29)

Trước khi bước chân vào Đất Hứa, Môi-se đặt trước mặt dân Y-sơ-ra-ên một sự lựa chọn giữa phước lành và rủa sả. Đâu cần phải mất nhiều thì giờ để suy nghĩ, chắc chắn ai cũng chọn phước lành chứ chẳng có người nào dám cả gan chọn cho mình phần rủa sả. Điều đó chính xác như một nguyên lý sống, đúng cho mọi thời đại, mọi tầng lớp, mọi xã hội, không phân biệt giai cấp nào cả trong thế giới con người. Nếu có lỡ "bị" thời phải chịu thôi, chứ có bao giờ lại thích gom về cho mình phần rủa sả khi được quyền chọn lựa. Rõ ràng như trắng với đen, như sáng với tối, như hai ngọn núi Ga-ri-xim và Ê-banh sừng sững trước mặt, rất phân biệt dù chúng đứng kề cận bên nhau.

Tuy nhiên, vấn đề không dừng lại ở đó. Để được phước lành hay bị rủa sả, tôi cần phải có câu trả lời dứt khoát với Đức Chúa Trời về đòi hỏi này của Ngài: nghe theo hoặc không nghe theo các điều răn của Đức Chúa Trời Tự Hữu Hằng Hữu. Tôi chấp nhận nghe theo hay không, chứ không thể có thái độ lững lờ.

Tưởng chừng đơn giản, nhưng vấn đề bắt đầu trở nên phức tạp hơn: làm sao tôi biết được ý Chúa? Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia, còn tôi ở nơi đây, mỗi ngày tôi đối diện với biết bao nhiêu quyết định lớn nhỏ cho cuộc sống của tôi. Đồng ý là tôi phải cầu hỏi ý Chúa, nhưng làm sao tôi nghe được tiếng của Ngài? Kinh Thánh là kim chỉ nam, là cẩm nang, là sách hướng dẫn, là Lời của Đức Chúa Trời, tôi biết rất rõ điều này. Tôi đã đọc đi đọc lại; được dạy, được khuyên, được chỉ bảo, được nhắc nhớ luôn; nhưng tôi vẫn chưa thể nào làm trọn những điều Đức Chúa Trời muốn tôi làm. Có khi tôi "đi" mà không biết mình đi đâu, nhưng đó chỉ là thứ đức tin kém cỏi chứ không phải một đức tin cao vời vợi như ông tổ Áp-ra-ham. Người đã nghe và đi theo tiếng gọi của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, còn tôi thì chưa bao giờ được như vậy.

Chỗ kém thiếu đó sẽ được lấp đầy khi tôi có sự chăn dắt bởi những tôi tớ đầy ơn của Đức Chúa Trời. Vấn đề lại khai triển theo hướng phức tạp hơn rồi đây. Tôi đọc trong sách Các Quan Xét: "Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về tổ phụ mình; rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Y-sơ-ra-ên. Bấy giờ dân Y-sơ-ra-ên làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng của Ba-anh" (2:10,11). Tôi cần Môi-se, tôi cần có Giô-suê bởi tôi không thể là Môi-se hay Giô-suê. Ngày nay, tôi có thể tin ai đây? Thánh Kinh gọi ngày nay là kỳ sau rốt, ai cũng dành quyền vổ ngực xưng mình là Môi-se, là Giô-suê, là Phao-lô, là Ti-mô-thê, là tôi tớ trung tín của Đức Chúa Trời. Tôi không bỏ Đức Chúa Trời để đi theo các "thần khác" của thế gian, nhưng biết đâu tôi bị người ta dẫn dụ vào một ngã rẽ nào đó mà tôi cứ đinh ninh mình đang đi trong chánh đạo. Câu cuối cùng của sách Các Quan Xét như vầy: "Đang lúc đó, không có vua trong Y-sơ-ra-ên; ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải". Tôi giật mình, hoàn cảnh không mấy tốt lành này đâu chỉ xảy đến riêng cho ngày xa xưa của tuyển dân Do Thái. Bất cứ thời điểm nào, con cái Đức Chúa Trời nếu không được dạy dỗ tốt với Lẽ Thật, ắt sẽ học cách hành xử của dân ngoại để giải quyết vấn đề tâm linh theo hướng lai căng, hòa hợp, chấp nhận chung sống, cả hai đều có lợi ... cái mà ngày trước tiên tri Ê-li gọi là "đi giẹo hai bên".

"Sự chúc lành trên núi Ga-ri-xim, và sự chúc dữ trên núi Ê-banh" được rao ra cho toàn dân sự với sự hiện diện của những người mang trọng trách trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi không thể bởi lòng nghi ngại mà tự tách mình ra khỏi cộng đồng thánh của Chúa; nếu tôi sống độc lập, điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã cầm chắc thất bại bởi tôi là một chi thể thuộc thân thể của Đấng Christ. Nhánh nho tách rời khỏi cây nho chỉ còn để dành cho lửa. Thế thì tôi phải làm sao để được chúc lành, tôi phải làm cách nào để thật sự nghe theo các điều răn của Chúa? Tôi không thể đổ mọi trách nhiệm cho lãnh đạo, tôi cũng khó có thể tự mình chu toàn cho đời sống tâm linh của riêng mình. Dầu vậy, tôi tin rằng Đức Chúa Trời có giải pháp tốt lành cho từng tình huống tưởng chừng như nan giải. Như trước kia, khi tiên tri Ê-li suy sụp vì thoái chí ngã lòng, Ngài đã khẳng định rằng: "Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người không có quỳ gối xuống trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó" (1Các Vua 19:18). Tôi phải trung tín học tập bước theo Chúa, nhờ Chúa tăng trưởng và trong mọi hoàn cảnh tôi cứ giữ lòng trung thành với Chúa trong từng việc dù nhỏ. Một đời sống khép mình trong sự thuận phục Chúa, sẽ thành hình trong tôi một tâm linh thanh sạch, để nhìn thấy bàn tay của Cha Từ Ái luôn dắt đưa tôi đi trên mọi gập ghềnh của cuộc sống.

Tôi đoan chắc rằng, cho dù thế gian này có áp đặt trên tôi những điều kiện bi đát, trong mọi hoàn cảnh, Chúa vẫn chuẩn bị cho riêng Ngài một tập thể thánh. Nguyện Chúa thương xót và làm ơn cho, để tôi được có tên trong danh sách những người sống phước hạnh với sự chúc lành trên núi Ga-ri-xim.