Từ bài giảng luận "Công Tác của Đức Thánh Linh"
CN July 12, 2015 - Hội Thánh North Hollywood
Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. (Giăng 16:7)
[đọc Giăng 16:7-15]
Mỗi khi được nhắc nhớ lại những bài học về Chúa Thánh Linh, tôi lại thấy mình thật đáng trách, bởi sao tôi vẫn cứ lơ mơ trong quan hệ với Ngài. Thi thoảng trong lời cầu nguyện tôi nói với Chúa như thế này: "Xin Chúa đến với chúng con trong thì giờ trọng thể", "Xin ban cho con được đầy dẫy Thánh Linh Chúa" "Xin Cha ban cho thêm dầu" ... tôi nói theo một khuôn mẫu tôi cho là đúng mà không kịp định thần suy nghĩ. Tôi đọc lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán hứa: "Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi"(Giăng 14:16,17). Chúa Thánh Linh đã đến rồi và Ngài đang ở ngay trong lòng tôi, vậy mà tôi cứ tưởng mỗi khi cần lại phải gửi tin nhắn để Ngài mau mau đến nâng đỡ tôi. Tôi cứ vô tình xem Ngài như một linh lực chứ không nhìn nhận Ngài là Đấng ban năng lực. Đức Chúa Giê-xu cho dù đã phục sinh trong thân xác vinh hiển cũng không thể ở lại đời đời với các môn đồ của Ngài, vì Chúa đã làm xong nhiệm vụ trên đất và công việc của Ngài cần làm cho tôi bây giờ là ở bên cạnh Đức Chúa Cha. Đấng thay thế Chúa Giê-xu để ở bên tôi đời đời chính là Đức Chúa Thánh Linh. Ngài sống với tôi và tôi đang sống với Chúa. Đức Thánh Linh là Đấng tư vấn cho tôi trong mọi tình huống của đời mình, để tôi được cùng Chúa làm những việc lành Ngài đã hoạch định sẵn cho tôi. Tôi không cô đơn khi một mình hầu việc Chúa, và đó là điều vô cùng có ích cho tôi như lời Đức Chúa Giê-xu đã phán dạy: "Ta đi là ích lợi cho các ngươi" (Giăng 16:7).
Công tác mà tôi được giao cho và tôi phải trung tín thực hiện là làm một chứng nhân cho Chúa. Hãy nghe những lời tiếp theo từ Đức Chúa Giê-xu: "Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin ta; về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa; về sự phán xét, vì vua chúa thế gian nầy đã bị đoán xét" (câu 8-11). Tôi đã thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi nhờ ân điển Chúa. Tôi bây giờ là người được xưng công nghĩa bởi Cứu Chúa của tôi đang ngày đêm ngồi bên cạnh Đức Chúa Trời để bênh vực cho tôi. Tôi không còn chịu sự phán xét mai hậu bởi tôi đang ở trong đoàn quân thập tự, cầm gươm Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời để chiến đấu chống lại kẻ đã bị phán xét. Chúa Thánh Linh không cần trực diện tuyên cáo thế gian, chính thế gian sẽ nhìn vào đời sống của những thánh đồ mà tự xét, tự cáo, tự nhận tội mình trước mặt Đấng công bình, Đấng duy nhất có toàn quyền định tội cả thế gian.
Nói như thế không có nghĩa là tôi đã đạt đến mẫu mực tuyệt hảo. Ở một mức độ đức tin nào đó, tôi có một giá trị tương đối đủ để Chúa Thánh Linh có thể tin dùng được. Tôi vẫn phải học tập, mỗi ngày tôi bước từng bước cẩn trọng theo chân Chúa Thánh Linh, để tôi càng lúc càng khôn ngoan hơn. Đức Thánh Linh là người Thầy ở bên cạnh tôi từng giây từng phút, yên ủi khích lệ tôi đi theo đường lối Chúa, Ngài dạy tôi mọi lẽ thật từ Ngôi Hai đã yêu thương chịu hình trên thập tự để tôi được sống với địa vị con cái trong gia đình của Đức Chúa Trời. Sẽ không có gì mới hơn những lời đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Chúa Thánh Linh sẽ khai triển để tôi hiểu rõ những lời răn bảo đó. "Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến" (câu 12,13). Như vậy, chẳng phải là Đức Chúa Giê-xu đã chuyển giao công việc dạy dỗ tôi cho Chúa Thánh Linh hay sao? Trong giới hạn tôi có thể hiểu được, Chúa Thánh Linh sẽ soi sáng để lẽ thật biến đổi tôi càng ngày càng giống Cứu Chúa của tôi. Đời sống phục vụ Chúa trên đất của tôi không bị nhồi nhét những giáo điều, lý thuyết, lễ nghi, cũng chẳng cần chứng minh bằng các điều lạ lùng ngoài sức tưởng tượng của con người. Chính cách sống, cách hành xử, cách phản ứng, cách thông đạt, biểu hiện cá nhân mỗi ngày sẽ làm cho người đối diện nhận ra Chúa đang ở trong tôi, họ sẽ nhìn biết Cơ-Đốc Nhân là môn đồ của Chúa với nếp sống khác biệt để làm vinh hiển Cha Nhân Ái ở trên trời.
Tình yêu thương không lời nào có thể tả cho trọn vẹn từ Đức Chúa Trời Ba Ngôi không phải chỉ là văn tự ghi chép trong Thánh Kinh. Khi tôi không thể đến gần Đức Chúa Cha thì chính Đức Chúa Con đã giáng trần phá vỡ ngăn cách đó. Khi tôi không thể am tường những lời giáo huấn có giá trị vĩnh cữu thì Đức Thánh Linh giáng lâm để soi sáng, dìu dắt tôi từng bước. Chúa đang sống với tôi, tôi phải cảm biết và tận hưởng sự ban cho quá đặc biệt từ tình yêu vĩnh cữu này.
Với mắt trần tôi không thể thấy Chúa, với tai bằng thịt này tôi không nghe ra lời thiêng. Mắt đức tin tôi phải mở to, lỗ tai tâm linh của tôi phải chăm chú lắng nghe để linh hồn tôi được sống với Chúa. Tôi luôn sống trong Chúa và Chúa cũng sống trong tôi, để rồi thế gian này sẽ phải nhìn thấy điều kỳ diệu đó.