"[Cầu xin] luôn luôn với mọi lời cầu nguyện và nài xin trong Ðức Thánh Linh. Hãy hết sức kiên trì thức canh, và cầu khẩn cho tất cả các thánh đồ." – Êphêsô 6:18
Với John Calvin, cầu nguyện như là một của báu vô giá mà Đức Chúa Trời đã dành cho con dân Ngài.
Nguyên tắc đầu tiên của Calvin, cầu nguyện là hội nhập vào trong một nhận biết toàn phần về Đấng mà chúng ta đang nói chuyện. Chìa khóa để cầu nguyện là một tinh thần tôn kính và yêu mến: "Hãy để quy tắc đầu tiên của sự cầu nguyện cách trung thực vào lòng và trí của chúng ta. Chúng được đóng khung lại như là người đang bước vào cuộc trò chuyện với Thiên Chúa."
Calvin đã viết, thật dễ dàng biết bao cho tâm trí của chúng ta đi lang thang trong sự cầu nguyện. Chúng ta trở nên lơ đễnh, như thể đang nói chuyện với một ai đó rất dễ chán. Điều này xúc phạm sự vinh quang của Ðức Chúa Trời: "Vậy chúng ta hãy biết rầng, không có sự chuẩn bị nào phù hợp được chính nó cho sự cầu nguyện, nhưng là những con người rất bội phục trước sự oai nghi của Thiên Chúa mà họ dấn thân vào trong nguyện cầu đó, sạch lòng khỏi mọi vướng bận của trần thế và tình cảm."
Nguyên tắc thứ hai của Calvin về cầu nguyện là việc chúng ta chỉ hỏi xin về những điều mà Đức Chúa Trời cho phép. Cầu nguyện có thể là một thực hành sự phạm thượng nếu chúng ta van nài ơn phước của Ngài cho những ham muốn tội lỗi của mình: ".Tôi quan sát lúc gần đây, thấy các ông trong lúc cầu nguyện đã xin những điều ham muốn lớn lao trái luật pháp như thể họ đang kể cho nhau những chuyện hài hước giữa các người đồng đẳng."
Làm thế nào để đời sống cầu nguyện của cá nhân bạn thích hợp với hai quy tắc này? Tấm lòng và tâm trí của bạn có được đóng khung như trở thành những nhân sự đang bước vào cuộc trò chuyện với Đức Chúa Trời không? Bạn có chỉ xin những điều Thiên Chúa cho phép không?
TS R.C.Sproul (dch)