Từ bài giảng luận "Biết Ơn Chúa: Hãy Tận hiến"
CN Nov 13, 2016 - Hội Thánh North Hollywood
Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng.(2 Cô-rinh-tô 9:7)
[đọc Mác 14:3-9 hoặc Thánh Kinh đối chiếu: Ma-thi-ơ 26:6; Lu-ca 7:37; Giăng 12:1,3;]
Có hai điểm làm tôi chú ý trong lời bênh vực của Đức Chúa Giê-xu trước hành động bị dư luận "ném đá" của Ma-ri. Chúa nói: "Người đã làm một việc tốt cho ta" và "Người đã làm điều mình có thể làm được".
Người đã làm một việc tốt cho ta (Mác 14:6). Ma-ri đã làm một việc không theo cách suy nghĩ của nhiều người trong bữa tiệc. Nàng đã làm việc này theo ý mình cho là cần phải làm để tỏ lòng biết ơn Chúa. "Đem một cái bình bằng ngọc, đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giê-xu" là để tôn ngợi Chúa, để Chúa được vinh hiển, để bày tỏ sự tôn trọng Chúa trước mặt mọi người; chứ không phải khoe khoang, tỏ ra mình rộng rãi, giàu có và làm điều không ai dám làm. Còn tôi thì sao? Dễ lắm tôi bị sai lạc bởi lâu nay chỉ làm theo cách mà mọi người vẫn thường làm, để mọi người tôn trọng mình, để tỏ ra mình luôn làm việc tốt cho Chúa. Nếu tự hỏi lại lòng mình, tôi đã làm công việc Chúa có thật sự là vì ích lợi cho Chúa, vì tôn vinh Chúa, một việc tốt cho Chúa hay đó chỉ là một việc tốt trước nhất cho tôi, để mọi người khen ngợi tôi, để tôi được coi trọng, xem như xứng đáng với những gì mà anh em tin cậy tôi trong nhà Chúa. Nói không ngoa, những việc như thế dễ làm hơn là làm một việc tốt thật sự cho Chúa. Vấn đề phát sinh là làm thể nào tôi có thể phân biệt giữa hai hành động tốt và xấu đó? Tôi sẽ tránh được sai lầm khi tôi sống trong Chúa, sống với Chúa và nghe lời chỉ dạy của Chúa, để lúc nào trong tôi cũng có một sự khôn ngoan được ban từ trên như là một phản xạ, một thần cảm hướng dẫn, để không phải phân vân hay bất ổn định trước những quyết định nhỏ hay lớn trong đời sống phục vụ Chúa. Như thế, trong tôi sẽ chẳng có gì đáng để tôi phàn nàn khi làm cho Chúa một việc tốt, vì lòng tôi đã định và chắc chắn đã định đúng rồi.
Người đã làm điều mình có thể làm được (Mác 14:8). Câu chuyện cho thấy Ma-ri không khó khăn khi dùng một cân dầu quý để xức cho Đức Chúa Giê-xu. Nàng cũng chẳng chần chừ khi lấy tóc mình mà lau chân Chúa (Lu-ca 7:38), dù cho thời bấy giờ đó là một điều cấm kỵ đối với phụ nữ khi xuất hiện ở nơi công cộng. Có thể những việc Ma-ri đã làm cho Chúa là những việc vô cùng khó khăn với người khác, nhưng với nàng đó chỉ là những điều nàng có thể làm được. Với tôi thì sao? Tôi không làm được việc mà xưa kia Ma-ri đã bày tỏ lòng biết ơn của nàng với Đức Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, trong khả năng, tôi có thể làm được những việc mà mình có thể, đó là điều không thể chối cải. Dẫu vậy, tôi luôn luôn mang cái ảo tưởng là tôi chẳng có gì xứng đáng, chẳng sở hữu những ân tứ đủ để hầu việc Chúa; tôi thiếu thốn, thấp hèn, và vẫn đang cố gắng mà! Chẳng có ai ép uổng tôi phải làm điều gì quá sức mình trong công việc Chúa, nhất là điều đó càng không hề là ý muốn của Chúa. Chúa muốn tôi làm với lòng biết ơn, Chúa muốn thấy tôi tự nguyện trong những điều mà tôi có, Chúa muốn thấy tôi dâng của lễ tốt nhất cho Ngài với sự thoả lòng. Chúa không cân đo lòng biết ơn của tôi qua số lượng, tần suất dâng, hay giá trị của lễ vật. Tấm lòng tôi là tất cả và Chúa muốn thấy ở đó sự vui lòng khi tôi dâng của lễ trước mặt Chúa.
Như vậy, nếu đã thấy rõ ý muốn của Chúa trong sự dâng hiến là không có gì phải phàn nàn hay là vì ép uổng, thì tôi phải biết rằng tận hiến không có ý nghĩa quá nặng nề cho đời sống theo Chúa của tôi. TẬN HIẾN chỉ là cách dùng chữ để nhắc nhỡ tôi phải thận trọng trong sự biết ơn khi bày tỏ lòng mình trước mặt Thiên Chúa. Chúa trên trời là Đấng giàu có vô hạn, đâu cần đến một nhúm của lễ của tôi; Ngài chỉ muốn thấy tôi thật lòng tôn kính Ngài vì yêu kính, biết ơn và Ngài là trên hết mọi thứ trong đời sống tôi.
Chỉ nói thêm một việc nữa, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người (Mác 14:9). Ma-ri đã làm một việc tốt cho Chúa không phải để nhận một phần thưởng hay lời khen ngợi này. Tôi cũng phải hầu việc Chúa, dâng đời mình cho Chúa cũng trong tinh thần đó. Được Chúa khen thưởng là điều vô cùng quý trọng, nhưng đó không thể là mục đích khiến tôi bằng mọi cách để đạt lấy. Bổn phận tôi là hầu việc Chúa vì Chúa đã yêu tôi, còn những gì Chúa ban cho sẽ là khích lệ để đưa tôi vào những công việc có cần hơn trong nhà Chúa. Khi Chúa đánh giá đầy tớ này là "được lắm", thế là đủ rồi.