Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 216

Được Đổi Tên Gọi




“Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp. Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng làm Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng.” - Sáng-thế Ký 32:27-28

Sáng-thế Ký chương 31, 32, 33 kể về hành trình mà gia đình ông Gia-cốp trở về xứ Ca-na-an. Hai mươi năm trước, ông phải rời khỏi xứ Ca-na-an vì sợ anh mình là Ê-sau tìm giết, vì ông cùng với mẹ, bà Rê-bê-ca, đã dùng mưu lừa gạt mà được cha, là ông Y-sác, chúc phước cho. Lúc đó, Gia-cốp ra đi một mình với hai bàn tay trắng. Bây giờ ông trở về, có dư dật của cải – ông có rất nhiều bầy súc vật và tôi tớ, hai vợ và hai nàng hầu, 12 người con trai. Ðức Chúa Trời đã giữ lời hứa với Gia-cốp (28:15, “Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi”), mặc dầu ông phải trải qua nhiều nỗi khó khăn. Khi Gia-cốp lìa khỏi xứ Ca-na-an, thì các thiên sứ chúc ông được Ðức Chúa Trời đưa đi mau lẹ (STK 28:12, “bèn chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó”); khi ông trở về, thì có thiên sứ đón mừng (32:1, “Gia-cốp cứ đi đường, có thiên sứ Đức Chúa Trời gặp người”). Thật Chúa luôn ở cùng với Gia-cốp mọi nơi ông đi!
Trong chương 32 từ câu 24 đến 32, Lời Chúa kể về sự kiện Gia-cốp vật lộn với thiên sứ của Đức Chúa Trời cho tới sáng “rạng đông” (32:24,26). Đêm đó, trong lúc lo sợ không biết anh mình sẽ đối sử với ra sao, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đến vật lợn với Gia-cốp. Sau khi vật lộn xong, ông đã nhận ra rằng nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời mình không phải là Ê-sau sẽ trả thù vì lỗi của ông khi xưa; nhưng ông thật sự cần có sự giúp đỡ và phước của Chúa để tiếp tục cuộc hành trình. Cuối cùng thì Gia-cốp thắng và nhận ra rằng thiên sứ đó thật là Đức Chúa Trời, đã đến để đối đầu với ông và ông đã đối diện với Chúa, nhưng ông không để cho thiên sứ đi, mặc dù đã bị thiên-sứ đánh vào xương hông. Ông muốn thiên-sứ ban phước cho ông trước khi ra đi, Gia-cốp nói, “Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi” (32:26b). Do đó, thiên-sứ hỏi, “… Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp. Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng làm Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng” (Sáng-thế Ký 32:27-28). Tên Y-sơ-ra-ên Chúa đặt cho Gia-cốp có nghĩa là “Đức Chúa Trời chiến đấu với ngươi”, hay là “Người đã chiến đấu với Chúa”, hay là “hoàng tử của Đức Chúa Trời”. Quyền năng của Chúa đã bày tỏ trong việc đổi tên của Gia-cốp. Đây không phải là sức mạnh thuộc thể; nhưng là là quyền năng thuộc linh được tuôn tràn qua Chúa Giê-xu và lời hứa của Ngài. Gia-cốp đã chiến thắng về mặt thuộc linh; ông đã học cách đắc thắng thông qua thất bại và trở nên mạnh mẽ thông qua yếu đuối. Ông đã biết nương cậy vào Chúa và đã kinh nghiệm được quyền năng vĩnh cửu tại Phê-ni-ên. Vị Thiên sứ của giao ước đã ban phước cho Gia-cốp (32:29b), và ông đã bày tỏ rằng, “Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu” (32:30). Thật vậy, nếu ai đã thật sự gặp Chúa và được Ngài ban phước, thì đều thay đổi đời sống mình!
Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có muốn được Chúa đổi tên chúng ta không? Thật vậy, trong Đấng Christ chúng ta được ban cho tên mới và được Chúa biến đổi. Chúng ta được gọi là con cái của Ngài, là những người theo Chúa, là những Cơ Đốc Nhân. Chúng ta thắng hơn tội lỗi bởi sự xức dầu của Đức Thánh Linh. Trong Đấng Christ chúng ta đắc thắng quyền lực tối tăm của đời này, là sa-tan; “…chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần” (Rô-ma 8:37); và không ai hay quyền lực nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ (Rô-ma 8:38-39). Chúa đã tạo ra chúng ta; Ngài biết chúng ta có thể làm được gì; và Ngài có một chương trình tốt lành cho chúng ta từ lúc ban đầu. Chúa muốn chúng ta nhìn thấy chính mình theo kế hoạch của Ngài, sống theo với những gì Ngài đã dự định cho chúng ta - bất chấp quá khứ của chúng ta xấu tệ tới mức nào. Như vậy, chúng ta cần phải thấy mình như một người trong gia đình của Đức Chúa Trời, vì chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài, như Lời Chúa trong 1 Giăng 3:2, “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.” Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời! Đó là một tên mới của chúng ta. Đừng nhìn thấy chính mình như người trong quá khứ. Đừng tự đánh giá bản thân bởi những thiếu sót và thất bại trong quá khứ. Hãy nhìn về tương lai trên Nước Trời, là nơi vinh hiển, phước hạnh đời đời đã dành sẵn cho chúng ta! Đức Chúa Trời đã có chương trình cho chúng ta sống vui thỏa, bình an; chứ không phải là những tháng ngày buồn khổ, lo sợ trên thế gian này! Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một cái tên mới - một cuộc đời mới trong Ngài, “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Chúng ta vững tin vào điều này, "Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đang giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến" (Khải-huyền 2:17). Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một tên mới trong gia đình thánh của Ngài; cho chúng con được làm con cái của Ngài, sống theo ý thánh tốt lành của Ngài, và chiến thắng được mọi thử thách, ngăn trở đời này! Nguyện xin Chúa cho chúng con luôn nhớ tên mới này của chúng con; xin giúp chúng con sống đúng theo Lời Ngài; xin cho đời sống chúng con luôn bày tỏ cho người ngoài biết được chúng con là con cái của Đức Chúa Trời vinh hiển đời đời! A-men!

Vì tin nên được đổi tên mới,
Phải sống sao cho đẹp ý Ngài,
Xứng đáng được làm con cái Chúa,
Làm lành lánh dữ tránh điều sai!
Tương lai ta sẽ về Thiên Quốc,
Được sống bình an, trọn tháng ngày,
Cảm tạ ơn Cha, ban Ân Điển,
Làm con yêu dấu, phước hạnh thay!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
“Vả, một mình Gia-cốp ở lại; thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. 25 Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp; xương hông liền trặt trong khi vật lộn. 26 Người đó bèn nói: Trời đã rạng đông rồi; thôi để cho ta đi; nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi.” – Sáng-thế Ký 32:24-26
“Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” – Rô-ma 8:38-39