Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 263

Chúa Nhậm Lời Và Giải Cứu




“Vậy bây giờ, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi! hãy giải cứu chúng tôi khỏi tay San-chê-ríp, hầu cho muôn nước trên đất biết rằng chỉ một mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. ... Trong đêm đó, có một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi đến trong dinh A-si-ri, và giết một trăm tám mươi lăm ngàn người tại đó. Sáng ngày mai, người ta thức dậy, bèn thấy quân ấy, kìa, chỉ là thây đó thôi.” - 2 Các Vua 19:19, 35

Chúng ta không rỏ ai viết sách 2 Các Vua. Truyền thuyết cho rằng tiên tri Giê-rê-mi là tác giả của cả 1 và 2 Các Vua. Sách 2 Các Vua và 1 Các Vua có lẽ được viết vào khoảng giữa 560 và 540 trước Công Nguyên. Sách 2 Các Vua là phần tiếp theo của sách 1 Các Vua. Nó tiếp tục những câu chuyện của các vị vua trong hai vương quốc phía bắc và nam (Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.) Sách 2 Các Vua kết thúc với việc lật đổ cuối cùng và người dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa tương ứng bị lưu đầy đến A-sy-ri và Ba-by-lôn. Phần nữa sau của sách 2 Các-vua, từ chương 18 đến 25, kể về những vị vua sau chót của nước Giu-đa; bắt đầu là vua Ê-xê-chia (chương 18 đến 20). Vua Ê-xê-chia là vị vua thứ 13 trong 20 vị vua nước phía nam (2 Các Vua 18:2-6).

Vào “Năm thứ mười bốn đời Ê-xê-chia, San-chê-ríp, vua A-si-ri, đến đánh các thành kiên cố của Giu-đa và hãm lấy nó” (2 Các Vua 18:13). Vua A-si-ri muốn dân sự phải đầu hàng, bỏ Đức Chúa Trời vì Ngài không thể giúp được. Ông là người kiêu ngạo, dám phạm đến Danh Chúa, ông dám nói với dân sự rằng Đức Chúa Trời không thể giải cứu họ, vì không ai cũng như không thần nào làm được! Ông cho rằng ông là dân mạnh, có quyền lực, và sẽ tiêu diệt được mọi người; ông nói, “Trong những thần của muôn nước, có thần nào đã giải cứu xứ họ khỏi tay ta chăng? Đức Giê-hô-va có thế giải cứu Giê-ru-sa-lem sao?” (2 Các Vua 18:35). Khi vua Ê-xê-chia nghe tin về hoạn nạn xảy đến cho dân sự ông, ông hạ mình tha thiết kiêu cầu Chúa. Ông đã “xé rách quần áo mình, mặc áo bao, và đi vào đền thờ của Đức Giê-hô-va. Đoạn, người sai Ê-li-a-kim, quan cai đền, Sép-na, thơ ký, và những thầy tế lễ già hơn hết, mặc bao, đến Ê-sai, thầy tiên tri, con trai A-mốt” (2 Các Vua 19:1-2). Lời cầu nguyện của ông bắt đầu từ câu 15 và kết thúc trong câu 19 rằng, “Vậy bây giờ, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi! hãy giải cứu chúng tôi khỏi tay San-chê-ríp, hầu cho muôn nước trên đất biết rằng chỉ một mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời” (2 Các Vua 19:19). Ông khẩn thiết xin Chúa giải cứu, để cho mọi dân trên đất biết rằng chỉ có một mình Đức Chúa Trời quyền năng của họ, bảo vệ và cứu họ khỏi những sự sỉ nhục và chiến tranh này! Từ câu 20 đến 34, là những lời Chúa phán cho vua Ê-xê-chia qua tiên tri Ê-sai. Ngài cho vua Ê-xê-chia biết rằng Ngài sẽ tiêu diệt dân A-si-ri và vua San-chê-ríp. Chúa phán rằng, “Nó sẽ không vào thành này, chẳng xạ tên trong nó, cũng chẳng kéo đến giơ khiên lên trước mặt nó, và chẳng đắp lũy nghịch nó. Đức Giê-hô-va phán: Nó sẽ trở về theo con đường nó đã đi đến, không vào trong thành này” (2 Các Vua 19:32-33). Ngược lại, Chúa sẽ bảo vệ dân sự Ngài, “Vì tại cớ ta và Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, ta sẽ binh vực thành này đặng cứu nó” (2 Các Vua 19:34). Thật vậy, “Trong đêm đó, có một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi đến trong dinh A-si-ri, và giết một trăm tám mươi lăm ngàn người tại đó. Sáng ngày mai, người ta thức dậy, bèn thấy quân ấy, kìa, chỉ là thây đó thôi” (2 Các Vua 19:35). Còn vua Sa-chê-ríp thì bị A-tra-mê-léc và Sa-rết-se giết người bằng gươm tại trong chùa Nít-róc tại thành Ni-ni-ve (19:36). Người kiêu ngạo thường khoe mình và loại trừ Đức Chúa Trời. Cuối con đường đời của người kiêu ngạo là sự bại hoại như Lời Chúa đã khẳng định: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tính tự cao đi trước sự sa ngã” (Châm Ngôn 16:18).

Ngược lại, chúng ta thấy rằng, một người kính sợ Chúa, sống trọn vẹn làm thiện, thì khi vua A-xa-chia cầu nguyện thì Chúa nhậm lời. Thật “người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều” (Gia-cơ 5:16b). Vua Đa-vít đã bày tỏ kinh nghiệm này sau khi Chúa đã giải cứu ông khỏi những kẻ thù nghịch ông, “Trong cơn hoạn nạn tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu la cùng Đức Chúa Trời tôi. Ở nơi đền Ngài nghe tiếng tôi, tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài” (2 Sa-mu-ên 22:7); “Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ” (Thi-thiên 34:15); vua Sa-lô-môn cũng đồng kinh nghiệm rằng, “Đức Giê-hô-va xa cách kẻ ác; nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công bình” (Châm-ngôn 15:29); sứ đồ Giăng nói, “Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta” (1 Giăng 5:14). Chúng ta phải thật sự sống ngay thẳng, công bình trước mặt Chúa; phải làm theo Lời Chúa; hầu cho lời cầu xin của chúng ta mới được Chúa nhậm lời. Cảm tạ Chúa ban cho Lời khích lệ của Ngài qua lời cầu nguyện của vua Ê-xê-chiên đã được nhậm! Nguyện xin Chúa ban thêm sức cho chúng con luôn trung tín chờ đợi chương trình của Ngài trong mọi hoàn cảnh, mọi nan đề; xin cho chúng con kinh nghiệm được quyền năng của Ngài, hầu cho chúng con mạnh mẽ và chia sẻ lại những kinh nghiệm này cho những người đang tìm kiếm Chúa! A-men!

Hãy tìm kiếm Chúa và cầu nguyện,
Trong mọi nan đề, hoàn cảnh nào,
Kiên nhẫn đợi chờ chương trình Chúa,
Ý Ngài tốt nhất, quý biết bao!
Công bình, ngay thẳng, theo ý thánh,
Chân Lý quyền năng, phải để vào,
Trong trí hồn linh, và giữ lấy,
Hết lòng nương cậy, mãi không nao!

Ngọc Huỳnh Bích