Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 26

KHÔNG AI KHOE MÌNH

Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. (Ê-phê-sô 2:8,9)

 

Khiêm nhường là một trong những đức tính của người trưởng thành trong Chúa. Đức tính này lại được đòi hỏi ngay ở bước đầu tiên của người được sanh ra trong gia đình Cơ-Đốc.

Ai lại không thích khoe mình nhĩ?

Tôi làm được điều gì hay, tôi luôn muốn có thêm người thứ hai rồi người thứ ba biết đến. Không cần họ phải thán phục, chỉ họ biết thôi cũng đủ khiến tôi vui rồi. Việc nhỏ mà còn như vậy đó, huống chi khi tôi được, thành công hay sở hữu một cái gì đó lớn hơn, quan trọng hơn, đắt giá hơn.

Ở đây là sự cứu rỗi, một điều vô giá, một vượt thoát khỏi án phạt kinh khiếp, một khởi điểm của cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu, một sự ban cho từ Đấng Chí Cao. Phải, không có gì ví sánh được với Ơn Cứu Rỗi, nhưng điều này đã được ban cho không bởi bất cứ một cái gì hay ho của tôi. Thế thì tôi lên mình bởi lẻ gì nào?

Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời, một sự ban cho không đòi hỏi điều kiện tốt lành nào ở tôi. Bởi tôi tội lỗi, hư mất, đáng bị hình phạt nên mới có sự ban cho, mới có ân điển dành cho tôi.

Đó là lòng yêu thương của Đức Chúa Trời chứ không phải bởi tôi đã làm cái gì coi được trước mặt Chúa. Dù cho tôi có cố gắng, dầu cho tôi luôn thận trọng kiêng cử, dầu cho tôi vach ra cho mình một cuộc sống vô cùng thánh thiện, vượt lên trên hết mọi người, tôi vẫn không thể với tới mức yêu cầu của Chúa. Vì vậy mới cần đến ân điển của Chúa.

Tất cả từ Chúa, từ tình yêu của Chúa, không bởi một điều lớn nhỏ nào của tôi.

Và vì vậy tôi có thể khoe rằng mình nhờ ơn Chúa được cứu khỏi sự đoán phạt đời đời, nhưng không có một mảy may nào để tôi khoe khoang cái tôi cả; dù cho đến bây giờ trong đời sống Cơ đốc, tôi có thể tốt hơn, khá hơn, giỏi hơn nhiều người trên phương diện tâm linh cũng như trong đời sống hằng ngày.

Đến với Chúa, tôi đã làm một việc duy nhất, đưa tay đức tin ra nhận lấy ân điển. Chỉ vậy thôi, không thêm một điều kiện nào, không cần phải làm gì hơn. Đáp lại, trong tinh thần khiêm nhường đó, tôi bước đi trên linh trình mỗi ngày một mạnh mẻ bằng sự ban cho và bằng nhận biết mình càng phải khiêm ti hơn, chẳng những trước mặt Chúa mà cả trước mặt anh em nữa.

Vậy mà lắm khi tôi lại ...