Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 64

PHẢN NGHỊCH

Các vua thế gian nổi dậy, Các quan trưởng bàn nghị cùng nhau

Nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài, mà rằng:

Chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai Người,

Và quăng xa ta xiềng xích của họ.

(Thi-Thiên 2: 2,3)

 

Hai chữ tự do muôn đời được ca tụng. Hình như nó cứ nằm đâu đó trong tâm thức của con người dù lớn hay bé, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu … Và chỉ chờ đến một cơ hội đủ thuận lợi là khát khao tự do sẽ biến nên sức mạnh và thể hiện qua những hành động tích cực.

Càng có quyền lực, càng không muốn ai có ảnh hưởng trên mình cả.

Trong tôi cũng vậy. Dù tôi không có uy quyền và năng lực tầm cở vua chúa, nhưng sức nổi loạn trong tôi chắc không nhỏ. Tôi không là vua chúa của một ai, tôi cũng không là quan trưởng có một khoảnh quyền lực; tuy vậy, tôi vẫn có thể là vua của chính mình, tôi luôn cảm thấy mình đủ quyền để thực hiện những ý định riêng tư mà không cần phải nhờ đến hoặc khiếp sợ một sự chi phối của người khác.

Và nếu tôi là chủ của chính tôi, tôi sẽ dễ lắm muốn “bẻ lòi tói, bức tung xiềng xích” mà Đấng Tạo Hóa “áp đặt” trên tôi. Con người là thế, sự phản nghịch đã được gieo mầm từ ngàn xưa, và hạt giống xấu xa đó vẫn cứ truyền từ đời này sang đời khác một cách thầm lặng nhưng vô cùng hiệu quả, để cứ chống nghịch lại với Thượng Đế, Người tạo dựng ra mình. Dù tôi chấp nhận hay không chấp nhận có sự hiên hữu của Đức Giê-hô-va, tôi vẫn luôn luôn thích tìm cách vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Ngài. Dù tôi có chấp nhân Chúa Giê-xu là Đấng chịu xức dầu, là Vua, là Chúa hay không; tôi vẫn cứ không muốn Ngài xen vào cuộc sống của riêng tôi.

Cũng có thể tôi không bao giờ có ý định đối nghịch lại với Đức Chúa trên trời, vì tôi biết rằng tôi là người, làm sao có sức chống lại siêu nhiên. Cũng có thể tôi không bày tỏ thẳng thừng ý muốn không chấp nhận một sự quản trị của Thiên Chúa, nhưng tôi cứ lẳng lặng lánh đi, xem như chẳng biết đến Ngài. Than ôi! Đối với Chúa đó cũng là sự phản nghịch (Lu 11:23  Phàm ai không theo ta, thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta, thì tan lạc).

Ngay cả khi tôi đã thuộc về Chúa, nhiều trường hợp vô tình hay cố ý, tôi muốn vượt thoát khỏi “con mắt” của Chúa. Nhan nhãn trong Thánh Kinh những hình ảnh của tôi nghịch lại Chúa. Đây này:

v  A-đam và Ê-va sống trong địa đàng nhưng vẫn thèm muốn một cái gì hơn thế. Tôi cũng vậy.

v  Tiên tri Giô-na nhận lệnh nhưng tự ái dân tộc nên cố tình bỏ trốn. Tôi có khác gì.

v  Sau-lơ sốt sắng quá đổi biến thành kẻ “bắt bớ Chúa”. Tôi hầu việc Chúa theo ý riêng thì cũng tương tự.

v  Và còn gì nữa … bỏ lòng kính mến ban đầu, theo đạo kiểu Ba-la-am hay Ni-cô-la, dung túng cho Giê-sa-bên, hâm hẩm, cả đóng đinh Chúa lần thứ hai nữa…

Than ôi! Tôi thất bại, thất bại trong sự thèm khát và hành động tự do mà tôi tưởng chừng như tốt lành, thất bại trong việc “muốn quăng xa xiềng xích” của Chúa.

Tôi ơi! Chỉ khi nào tôi chấp nhận Chúa và bằng lòng ở trong sự tể trị của Ngài, tôi mới cảm nhận được sống trong Chúa không có xiềng xích, không có lòi tói mà thật sự có Tình Yêu và Phước Ân dư dật.