Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 79

LÀM VIỆC LÀNH

8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. (Ê-phê-sô 2:8-10)

 

Tôi phân vân với mấy chữ việc làm được nhắc đi nhắc lại trong mấy câu Kinh Thánh này: tôi được cứu không bới những việc làm của chính tôi, nhưng tôi lại là việc làm của Chúa để được ở trong Christ mà làm những việc lành đã được định sẵn từ trước.

Thật ra cũng không có gì khó hiểu khi tôi chậm rải suy nghĩ trình tự trong chương trình cứu rỗi của Chúa. Bởi vì tôi không thể tự cứu mình bằng những công đức do tôi tạo ra. Dù tôi có khổ công tu luyện, dù tôi có ép mình theo những qui định khổ hạnh nào đó, dù cho tôi có tạo cho mình một ảo tưởng thánh thiện siêu phàm, hoặc tôi bỏ cả đời mình chuyên chú làm việc từ thiện ... tất cả những điều đó đều vô ích vì không thể đạt được tiêu chuẫn Chúa muốn. Không phải Chúa đã định một mức cao ngoài tầm với của con người như tôi, nhưng chính trong tôi có một lực siêu mạnh quái ác khiến tôi khó lòng vượt lên để đủ điểm trong kỳ thi tuyển của Chúa. Sức mạnh từ xác thịt tội lỗi, từ bản năng phản kháng và tự kỷ, tự tâm thức không vâng phục và luôn cho mình là vô địch, không cần đến ai ... tất cả những điều đó khiến tôi không lưu tâm đến một yêu cầu quá dễ dàng, quá tầm thường của Chúa dành cho tôi. Chúa chỉ muốn cho, và Ngài chỉ muốn tôi nhận; Chúa ban cho không đòi tôi phải đáp trả bằng bất cứ một cố gắng nào để tôi thấy rằng tôi không có gì để mà khoe khoang rằng tôi được như thế là bới công sức của riêng tôi.

Tôi phải định lại mọi hành vi của cuộc đời tôi. Ngày trước, tôi đã làm mọi việc để tưởng rằng bởi đó tôi là một người tốt trong thế gian này. Còn bây giờ, tôi là người thuộc về Chúa, tôi đã được dưng nên từ Chúa, tâm linh tôi được biến đổi bởi Chúa Giê-xu Christ để làm những việc lành, những việc lành đó không phải do tôi sáng tác mà là những việc Chúa muốn, Ngài hoạch định và Ngài chỉ cần tôi làm đúng theo như thế.

Như vậy, tôi chỉ là một cái máy sản sinh ra những việc lành mang nhản hiệu thiêng liêng? Ái chà! Tôi lại bắt đầu phản kháng với Chúa nữa rồi! Tôi ơi! Hãy nghĩ theo một chiều hướng tích cực đi, đừng trở lại lối mòn đưa đến sự hư mất.

Những việc làm của tôi gọi là tốt lành trước khi có Chúa, là làm theo cách mình tưởng là tốt, làm theo kiểu dáng do thế gian này cho là tuyệt; nhưng lại biến dạng theo thời gian, có khi tốt ở nơi này nhưng lại bị xem là không tốt ở một chỗ khác. Như vậy dù cho tôi cố gắng hết mức, mọi thứ chỉ là cỏ rác và vô ích đối với Chúa. Bây giờ tôi là một “cái máy” làm ra những sản phẩm tuyệt vời đã được đóng dấu có cầu chứng, tôi không đồng ý sao? Cuộc đời tôi vẫn là của tôi, nhưng tôi sẵn sàng giao nó cho Chúa để nên hữu dụng hơn không phải cho riêng tôi nữa, nhưng trong tay Chúa tôi trở nên ích lợi cho mọi người, bất cứ ở đâu, bất cứ giai đoạn hay thời điểm nào của cuộc sống. Điều đó chẳng tốt hơn sao?

Trí óc thấp kém của tôi nói như thế chứ Chúa có bao giờ xem tôi hay đối xử với tôi như điều hành một cái máy vô tri. Tôi không tự mình tranh luận về sự tự do nữa, nhưng tôi chỉ chú tâm đến điều này: nếu tôi không ở trong tay Chúa thì tôi ở trong tay của quyền lực tối tăm nghịch lại Chúa, không có chỗ trung lập trong đời sống tâm linh; nếu tôi không trở nên công cụ Chúa dùng ích lợi cho người khác, tôi sẽ phí cả đời mình cho những thành công mà kết quả cuối cùng chắc chắn là hư không và sự định tội của Chúa đã thông báo trước cho tôi rồi.