Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 120

Sống Với Chúa Thánh Linh

Từ bài giảng luận "Kinh Nghiệm Sống Theo Thánh Linh"

CN Nov. 03, 2013 - Hội Thánh North Hollywood

Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! (Rô-ma 8:15)

[đọc Rô-ma 8: 1-17]

Đời sống Cơ-đốc của tôi là một chuỗi ngày liên tục của đức tin, đức tin không co cụm lại ở một số giáo điều văn tự, nhưng là chuyển biến thăng tiến của trải nghiệm và thử rèn. Tôi thờ kính một Đức Chúa Trời Chân Thần không thấy được bằng mắt trần, không hình không tượng và Ngài không cho phép có hình tượng nào để biểu trưng, bởi "Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy" (Giăng 4:24). Tôi tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa và Cứu Chúa tôi từ ân điển Đức Chúa Trời ban cho với đức tin yếu đuối của tôi, Ngài hứa sẽ ở cùng tôi luôn cho đến tận thế ; tuy nhiên, "Ngài là Đấng tôi không thấy mà yêu mến", có điều là "dầu bây giờ tôi không thấy Ngài, nhưng tin Ngài" (IPhi-e-rơ 1:8). Lời hứa "ở cùng" được thực hiện bởi Đấng Yên Ủi được ban xuống cho tôi, "tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi" (Giăng 14:17).

Đấng ở với tôi luôn từng ngày hôm nay chính là Đức Chúa Thánh Linh, vậy mà tôi đối với Ngài hình như không lấy gì làm thân thiết. Khi nhắc đến Thánh Linh, dù đã học biết về Ngài hết lần này đến lần khác, nhưng tôi vẫn mơ hồ hướng tâm trí mình về những ân tứ Ngài ban, đến một năng lực mạnh mẽ từ Đức Chúa Trời, và chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến "đầy dẫy Đức Thánh Linh" dù không hề từ bỏ mơ ước đó. Nói đến Đức Thánh Linh, trong trí tôi sẽ hiện ngay ra chim bồ câu trắng tung bay, một ngọn lửa sáng bừng, hay ... gió. Tôi quên đi Ngài là một NGƯỜI, một ĐẤNG đang ở với tôi và ở trong tôi. Giữa tôi và Đức Chúa Thánh Linh có một khoảng cách lớn như vậy; bởi tôi không cảm thấy, cảm biết, cảm nhận được tôi đang sống với Ngài. Qua Rô-ma đoạn 8, hãy xem vài điều mà Đức Chúa Thánh Linh làm cho tôi.

"Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ; vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết" (Rô-ma 8:1,2). Tôi không còn chịu án phạt chết chóc bởi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời khi tôi ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ và chỉ bị chi phối bởi luật pháp của Thánh Linh sự sống. Điều đó không có nghĩa là tôi biến thành thánh nhân và không bao giờ phạm tội nữa. Khi tôi còn ở trong xác thịt yếu đuối này, và khi tôi còn ở trong thế giới tối tăm tội lỗi thuộc quyền kiểm soát của Satan, tôi vẫn có thể sai lầm, vấp ngã và phạm tội với Chúa. Tuy nhiên, luật pháp dành cho tôi là luật pháp của Thánh Linh và luật pháp đó luôn mở ngỏ sự sống cho tôi. Không có ai bênh vực tôi dưới luật pháp của sự tội và sự chết; nhưng trong luật pháp của Thánh Linh, tôi được sự nhắc nhở, cáo trách, sửa trị, Chúa Thánh Linh "lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho" (Rô-ma 8:26). Tôi sẽ sống, nếu tôi biết xưng ra tội lỗi mình đã phạm và ăn năn trước Chúa, và tội tôi sẽ được tha.

Tất cả những món nợ khác Đức Chúa Giê-xu Christ đã trả xong cho tôi rồi trên thập tự giá, "hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh" (câu 4). Tôi bước theo Chúa, chính là tôi sống với Đức Chúa Thánh Linh, để tôi được xưng công bình bởi ân điển của Chúa, vì "nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài" (câu 9). Lời Đức Chúa Giê-xu Christ hứa về sự sống dư dật, về bình an thật, sẽ được nhìn thấy trong tôi khi tôi luôn "chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an" (câu 6), bởi vì tôi nhờ Đức Thánh Linh để có một cuộc sống mới không như "những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời" (câu 8). Đức Chúa Thánh Linh dẫn tôi vào mọi lẽ thật, nhắc cho tôi nhớ lại tất cả mọi điều mà Đức Chúa Giê-xu đã tuyên phán. Đức Chúa Thánh Linh làm việc với tôi từng giờ từng phút để tôi hiểu được Lời Chúa, yêu mến Chúa và đi trong mọi nẻo công chính Chúa muốn. Từng bước, từng bước vững chắc, Đấng Christ thành hình trong tôi.

Đời sống tôi nhờ Đức Chúa Thánh Linh sẽ kết quả, tôi cứ học tập và đi theo Chúa Thánh Linh, tôi sẽ sống hạnh phúc với Ngài. Không phải đến lúc đó tôi mới đầy dẫy Đức Thánh Linh, ngay khi tôi "quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước"; tôi để cho Ngài hành động trong tôi, tôi được Đức Chúa Thánh Linh chiếm hữu, tôi đã thuộc về Ngài, Chúa Thánh Linh đầy dẫy trong tôi. Với Ba Ngôi Thiên Chúa, tôi không còn sống trong sợ hãi, nhưng bây giờ tôi là "kẻ được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, là con của Đức Chúa Trời", chính Đức Chúa Thánh Linh là ấn chứng của tôi trong ngày cứu chuộc. Tôi phải nắm chặt lấy Ngài cho đến khi tôi xong sự chạy và giữ được đức tin mình.

Đức Chúa Thánh Linh đang sống bên tôi là như vậy đó. Còn tôi, tôi có biết và thật sự sống với Đấng quan phòng trọn cuộc đời tôi?