Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 139

Anh Em Ở Trong Lòng Tôi

Từ bài giảng luận "Cảm Tạ và Cầu Thay"

CN March 16, 2014 - Hội Thánh North Hollywood

Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ. ( Phi-líp 1:6)

[đọc Phi-líp 1:1-11]

Khi được học lại hai yếu tố then chốt trong sinh hoạt cầu nguyện là "cảm tạ và cầu thay", tôi nhìn thấy hình ảnh tuyệt đẹp về sự thông công giữa Phao-lô, một tôi tớ Chúa đúng nghĩa, cùng với những thánh đồ thật ở thành Phi-líp. Tấm lòng Phao-lô trải ra chỉ trong 11 câu mở đầu tâm thư này là đáp án cho sự tăng trưởng của Hội Thánh được Chúa thành lập giữa xã hội dân ngoại xô bồ.

Mang lấy đồng một tâm tình như Đấng Christ (Phil 2:5), không phải tình cờ, Phao-lô đã đặt chính mình, Ti-mô-thê, và cả các giám mục, chấp sự của Hội Thánh Phi-líp ở địa vị thấp hơn các thánh đồ một chút, những người nhận bức thư ông gửi đến cho họ. Tôi tớ Chúa cho dù được gọi vào một chức danh nào cũng đều là những người phục vụ cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Phao-lô là người nhận thực hiện một trọng trách Chúa giao giữa toàn thể dân ngoại chứ không riêng cho thành Phi-líp. Ông đáng được tôn trọng vì là người của Chúa phục sinh, là người đủ tư cách để giới thiệu cho anh em một sự cứu chuộc chắc chắn, là người đặt nền tảng đức tin anh em theo mẫu mực đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Ông bỏ tất cả qua một bên, trở nên người hoàn toàn vâng phục Chúa, tận tâm chăm sóc để anh em trưởng thành trong sự nhận biết Chúa.

Bức thư gửi cho Hội Thánh Phi-líp được viết khi Phao-lô không còn cơ hội trực tiếp làm việc với anh em. Dẫu vậy, sự thông công giữa ông và Hội Thánh vẫn gắn bó keo sơn bằng tình yêu thương trong Chúa chứ không phải kết quả hiển nhiên từ sự giúp đỡ vật chất. "Tôi nhớ đến anh em", "Tôi nghĩ đến hết thảy anh em", "Anh em ở trong lòng tôi", "Đức Chúa Trời cũng chứng rằng: tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giê-xu Christ mà tríu mến anh em", những lời đó chẳng những bày tỏ cảm tình của tôi tớ Chúa và Hội Thánh mà còn nói lên một tinh thần trách nhiệm không giới hạn. Sự trưởng thành của Hội Thánh là niềm vui, là hãnh diện trước mặt Chúa của người chăn bầy. Tôi tớ Chúa đã làm tròn bổn phận thiết đặt các bước cơ bản, gây dựng, chăm sóc cho những người được chọn; vậy mà vẫn luôn nặng lòng với anh em dù xa cách. "Xa mặt" nhưng không "cách lòng"; vẫn luôn nhắc anh em với Chúa và ước mong được thấy Chúa, Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ. Đó phải chăng là một trong những yếu tố quyết định sự tăng trưởng của Tin Lành nơi Hội Thánh Phi-líp?

Đã là Hội Thánh thì lúc nào cũng có những thế lực trong cũng như ngoài ngăn trở bước tiến trên đường hầu việc Chúa. Tăng trưởng về số lượng, nhân sự hay phương tiện là cần thiết nhưng đồng thời cũng có thể tạo điều kiện cho lủng đoạn, rối rắm và cả những tách biệt nguy hại. Hội Thánh Phi-líp phát triển càng ngày càng lớn mạnh, và ở đó cũng xuất hiện kèm theo những giáo sự giả làm lung lạc đức tin Hội Thánh. Điều đáng nói là Phao-lô không chỉ báo động, nhắc nhỡ hay khuyên giục hàng giáo phẩm, những người có trách nhiệm với Hội Thánh; điều ông hằng cầu xin với Chúa là mọi thánh đồ cần được tăng trưởng đến mức có thể tự đứng vững và chiến đấu. Ông nói: "Điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn" (câu 9,10). Không chỉ với các giám mục, các chấp sự của Hội Thánh mà là với hết thảy anh em. Đó phải chăng cũng là điều bận tâm của tôi tớ Chúa qua mọi giai đoạn, mọi thời kỳ, ngày trước cũng như hiện nay và vẫn luôn lưu tâm cho các thế hệ mai sau? Mỗi một thánh đồ phải thật vững vàng, vì mỗi người phải là một người lính giỏi của Đức Chúa Giê-xu Christ trong trận chiến sinh tử tâm linh.

Lúc nào Phao-lô cũng nói đến ba điều quan trọng của cuộc đời người Cơ-Đốc: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Một đức tin luôn tăng trưởng: "từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành" (câu 5); một sự trông cậy luôn hướng về Đấng Christ: "anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ, được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giê-xu Christ" (câu 10,11); và một tình yêu thương tăng trưởng liên tục: "lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu" (câu 9). Đó là điều Phao-lô ao ước và cầu xin, đó là điều Hội Thánh Phi-líp cần có để phát triển trong giai đoạn đầy khó khăn rình rập phía trước. Phao-lô không thể thúc hối Hội Thánh, các thánh đồ ở thành Phi-líp cũng không thể dựa vào lợi thế của mình để nổ lực phấn hưng; chính Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó khởi từ tâm tình của các tôi tớ Chúa, Đức Thánh Linh sẽ khuấy động tâm tình của con dân Chúa, để làm nên điều kỳ diệu trong đời sống của những người thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ.

Tâm tình Đấng Christ trong Phao-lô được chuyển tải cho Hội Thánh Phi-líp để tâm tình Đấng Christ thành hình trong từng anh em, dù có chức vụ hay không; làm nên những đợt sóng thăng tiến, để Đức Chúa Trời "được sáng danh và được khen ngợi" giữa thế gian nghịch thù này.