Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 12

Kịch bản: Tình Yêu & Tha Thứ

• Mục sư Lê Văn Thể

I. Giới thiệu câu chuyện

(Tiếng vọng từ bên trong)

Giô-sép, một biểu tượng của tình yêu và lòng tha thứ, một gã chăn chiên còn trai trẻ biết kính sợ Đức Chúa Trời nên được Ngài biến đổi trở thành một con người vĩ đại của tình yêu và lòng tha thứ. Gã chăn chiên trai trẻ ấy bị bán qua xứ Ai cập để làm nô lệ cho gia đình của một vị quan tên là Phô-ti-pha. Trước đó, Giô-sép đã từng bị các anh mình có âm mưu muốn giết chết chàng đi chỉ vì lòng ích kỷ và ganh ghét.

Tại nhà quan thị vệ Phô-ti-pha, Giô-sép được chủ nhà tin cẩn giao cho làm phụ tá coi sóc mọi việc gia đình của quan. Trước sự khôi ngô tuấn tú của Giô-sép cùng với sức thu hút mãnh liệt của chàng trai trẻ đã lọt vào mắt xanh của vợ quan. Bởi sự kính sợ Đức Chúa Trời nên chàng đã chiến thắng sự cám dỗ tội lỗi của người đàn bà xấu nết! Cũng chính vì tấm lòng thánh khiết trước mặt Chúa mà Giô-sép bị quan Phô-ti-pha ra lệnh bỏ vaò tù một cách oan ức. Nhưng, bởi tình yêu và sự công chính của Đức Chúa Trời không hề lìa bỏ người kính sợ Chúa, nên Ngài đã cứu chàng ra khỏi ngục, khiến cho vua Pha-ra-ôn ban cho chàng làm quan cai trị cả xứ Ê-díptô.

Khi gặp lại những anh em mình từ quê nhà đến Ai cập để mua lúa trong khi nạn đói đang lan tràn khắp xứ. Nhận biết họ là anh em của mình, là những kẻ đã từng có ý định giết chết mình và đã bán mình qua Ai Cập, Giô sép đã đối xử với những kẻ gian ác này như thế nào, trả thù, tha thứ hay yêu thương? Câu trả lời được diễn ra qua màn kết thúc của kịch bản. Mời qúi vị và các bạn hướng về sân khấu để theo dõi câu chuyện.

II. Nhân vật:

1) Giô-sép: (vai chính) 17 tuổi, đẹp trai, tuấn tú, hiền lành, kính sợ Chúa

2) Gia-cốp: người cha già của Giô-sép và các con

3) Ru-bên: vẻ mặt hiền lành hơn các anh mình + 2 người anh khác

4) Đoàn lái buôn người Ai Cập ( 2 hoặc 3 người )

5) Quan Thị Vệ Phô-ti-pha: đứng tuổi, oai phong, người quắc thước.

6) Vợ quan Thị vệ: đẫy đà, xinh đẹp, liếc mắt đưa tình.

7) Vua Pha-ra-ôn: đứng tuổi, trung trực, nhân hậu, khôn ngoan

III. Dàn dựng

Màn I

Nhân vật: Giô sép + Ba người anh của chàng + Đòan dân Ích Ma-ên ( 4 hoặc 5 người)

Cảnh ba ngươi anh đang xô xát tấn công Giô sép. Người thứ nhất tên là Giu- đa hét lớn giận dữ khi thấy Giô-sép đang đi tới gần:

- Haỹ nói đi, thằng nằm mộng, mày đến đấy làm gì? Có phải mày muốn do thám tụi tao, rồi về học lại điều xấu với cha phải không?

- Người thứ 2: Còn nghi ngờ gì nữa. Hãy giết chết nó đi rồi quăng xuống cái hố nước nào đó, đoạn chúng ta ta sẽ nói rằng nó bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao.

Giô-sép tỏ vẻ lo sợ trả lời:

- Dạ không, thưa các anh! Đừng nóng nảy! Đừng vội tra tay làm điều ác trước mặt Chúa. Cha sai tôi đến đấy để tim kiếm các anh vì cha lo cho các anh và bầy chiên.

Người anh em thứ 3 là Ru-bên:

- Chúng ta đừng giết chết nó ! chúng ta chớ nên làm đổ máu ra , hãy liệng nó nơi hố nước nới đồng vắng kia, và đứng tra tay vào mình nó.

Nói xong Ru-bên bỏ đi và hai người anh còn lại lột chiêc áo nhiều sắc dương, rồi bắt chàng quăng xuống hố nước.

Đoạn họ ngồi xuống ăn uống bình thường. Chợt một đoàn dân Ích- ma-ên ở phía Ga-la-át đi đến, trên lưng lạc đà họ chở thuốc thơm nhủ hương và một dược đem đến xứ Ê-díp-tô.

Giu-đa nói cùng các anh em rằng:

- Giết em ta mà giấu máu nó, có dùng cho ta được việc chi! Hè hãy đem bán nó cho dân Ích- ma-ên và đừng tra tay vào nó, vì nó là em là cốt nhục của chúng ta.

Họ kéo Giô-sép lên và bán cho đòan dân Ich- ma -ên:

Người anh thứ hai:

- Này ta muốn bán thằng này để cho các ngươi. Nó sẽ trở thành tay nô lệ tốt đấy!

Một ngươi trong đoàn dân Ích-ma-en lên tiếng:

- Bao nhiêu? ra giá đi !

- Hai mươi miếng.

- Đươc rồi chúng ta đồng ý.

Ru -bên trở lại và hỏi các anh mình:

- Ôi đứa trẻ đâu mất rồi? Còn tôi, tôi sẽ đi đâu? (vẻ mặt đau đớn và sầu khổ, vừa đi vừa xé áo của mình)

Màn 2:

Nhân vật: Quan Thị Vệ + Vợ người + Giô-sép

Quan thị vệ :

- Này Giô-sép! Ta biết Đức Giê-hô-va phù hộ ngươi cho nên ta giao cho ngươi cai quản mọi thứ trong gia đình này. Ngươì có quyền trên mọi thứ ngoại trừ ...bà ở nhà ngươi phải tôn trọng nhớ chưa? (cười lớn tiếng). Ta có việc phải đi đây.

- Dạ thưa chủ, tôi biết rồi!

Vợ Phô-ti-pha xuất hiện, nhìn đắm đuối Giô-sép, nàng liết mắt đưa tình:

- Này, Giô-sép ơi! Chàng tươi tốt xinh đẹp lắm! Chàng có biết không? (cười lớn). Người phụ nữ làm một cử chỉ ỏng ẹo, đi quanh một vòng, cám dỗ Giô-sép. Giô sép nghiêm túc:

- Thưa bà, tôi bận việc phải đi đây! Xin bà thứ lỗi...(Định bỏ chạy ra ngoài, nhưng người phụ nữ níu áo Giô-sép):

- Chàng ơi! Bộ chàng không ưng ý em sao? Hãy đến đây với em đi! Có ai đâu mà sợ!

- Thưa bà! Tôi không thể nào làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đ ức Chúa Trời của tôi.

Giô-sép hốt hoảng, gạt tay người phụ nữ rồi bỏ chạy ra ngoài. Người phụ nữ tức giận nắm cái áo Giô- sép bỏ lại trong tay, nàng nghiến răng:

- Được rồi, cái thằng nô lệ Hê-bơ-rơ thối tha kia, tao sẽ cho mày biết tay tao. Phen này mày sẽ vào tù mọt gông con ạ! (cười khanh khách, biểu lộ sự nham hiểm)

Màn 3

Gốm có: Vua Pha-ra-ôn + Giô-sép+ ba tên lính hầu+ những người anh em của Giô-sép.

Vua Pha-ra-ôn nói cùng Giô-sép:

- Ta há dễ tìm được một người như ngươi sao? Này Giô-sép! Từ nay ngươi sẽ cai trị nhà trẫm và cả xứ Ê-díp-tô. Hết thảy dân sự đều vâng theo ngươi,vì chẳng có ai thông minh trí tuệ hơn ngươi. (cười lớn)

Giô sép:

- Dạ , Giô sép này, xin đội ơn Hoàng- thượng (bày tỏ một cử chỉ hơi khom người biết ơn).

Vua Pha-ra-ôn cởi chiếc nhẫn trong tay mình trao cho Giộ-sép và ban cho chàng aó mão của quan. Sau đó, vua gọi ba lính hầu giao cho Giô-sép:

- Đây là ấn tín của ta trao cho ngươi. Và đây là quân lính của ngươi, ngươi có quyền trên họ.

Trong khi Giô sép đang ngồi trên ghế xem coi sổ sách, thì người lính canh chạy vào trình:

- Bẩm quan, có người muốn gặp.

- Ai? Có việc gì?

- Bẩm, họ đến từ Ca-na-an để mua lúa

- Hãy cho họ vào! (Giô sép vẫn xem coi sổ sách)

- Vâng ạ!

Một đoàn người anh em của Giô- sép khúm núm bước vào:

(Chỉ chọn 3 người thôi) Một người tâu:

- Bẩm quan, chúng tôi đến từ Ca-na-an để xin được mua lúa.

Nhìn qua một bận, Giô-sép nhận ra họ là anh em của mình nên ra lệnh:

- Bay hãy lui ra!

- Xin tuân lịnh (Tên lính hầu bỏ ra ngoài)

Còn lại những anh em của Giô-sép. Chàng đi quanh một vòng, đưa hai tay lên trời nghẹn ngào thưa với Chúa. (Đệm nhạc êm dịu và cảm động)

- Cảm tạ Chúa! Chính Ngài đã cứu con và cứu gia đình con. Cảm tạ Chúa đã cho con gặp lại anh em của con. Nhìn qua từng anh em của mình, bày tỏ một cử chỉ vô cùng xúc động:

- Tôi là Giô- sép... ( nghẹn ngào). Cha tôi còn sống không?

Ru-bên trả lời:

- Cha vẫn còn sống....(im lặng một giây). Cha gọi tên Giô- sép mỗi ngày. Cha đã già yếu đi nhiều lắm vì thương nhớ Giô-sép.

Giô-sép quay sang một bên, che mặt khóc... (đệm nhạc)

Tất cả mấy anh em nhìn chăm Giô- sép nhìn nhau và sợ hãi. Rồi họ nhìn xuống đất im lặng. Giô-sép bèn cất tiếng khóc:

- Chính tôi là đứa em mà các anh đã bán bị dẫn quan xứ Ê-dip-tô. Bây giờ đừng hối tiếc chi về chuyện đó! Vì để gìn giữ sự sống của các anh nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh.

Giô -sép đỉnh đạt nói thật chậm:

- Các anh mua lúa xong, hãy mau trở về nhà cha tôi đi! Hãy nói với người rằng: Đức Chúa Trời đã đăt tôi làm Chúa cả xứ Ê-dip-tô. Thưa với cha hãy xuống với tôi, đừng chậm trễ! Cha, gia đình và súc vật sẽ cư ngụ tại xứ Gô-sen gần tôi đây, và tôi sẽ nuôi cha.

Đọan, người ôm lấy cổ Bên- gia- min mà khóc. Bên-gia-min cũng ôm lấy cổ Giô-sép mà khóc. Những anh em khác đứng cúi đầu im lặng.

Lời kết:

(Người dẫn kịch bản )

Giô- sép chẳng những không hận thù các anh em mình, nhưng người đã lấy tình yêu thương để đối xử với những người đã từng hãm hại cuộc đời người. Đó là tình yêu cao cả mà Đức Chúa Trời đã đặt vào lòng Giô-sép, "Tình yêu thương hay nhịn nhục. tình yêu thương hay nhân từ, tìnb yêu thương chẳng ghen tị, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận ,chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật, tin cậy mọi sự, trông cậy mọi sự,nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.

Kính thưa qúi vị và các bạn! Để có được tình yêu cao cả đó, chúng ta hãy học theo gương của Chúa Jê-sus. Kẻ ác đã nhạo bán, sỉ nhục, đánh đập tàn nhẫn và cuối cùng họ đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá, trong khi Ngài là Đấng vô tội! Nhưng Chúa Jê-sus đã thưa với Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Cha, hãy tha cho họ vì họ không biết mình đang làm điều gì." Hôn nay, chúng ta đang ở trong mùa thương khó, kỷ niệm sự hy sinh mạng sống của Ngài vì tội lỗi của chúng ta. Để có được một tấm lòng tha thứ như Giô-sép, chúng ta hãy noi gương Chúa Jê-sus mà tha thứ cho kẻ chống nghịch lại mình. Hãy phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa là Đấng nắm giữ tương lai mình. Chắc chắn Ngài sẽ biến đổi cuộc đời của quý vị và các bạn. Nhân mùa kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giê-xu, ban kịch Hy Vọng xin kính gửi đến quý vị và các bạn lời chào thương yêu và qúy mến.

(Bài hát Đấng Nắm Giữ Tương Lai trổi lên thật nhẹ và kết thúc)