Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 142

Bước Ngoặc

Từ bài giảng luận "Cơ Hội Đầu, Dịp Tiện Cuối"

CN April 06, 2014 - Hội Thánh North Hollywood

Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức, hay là sự khôn ngoan. (Truyền đạo 9:10)

Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. (Cô-lô-se 3:23,24)

Có ba phụ nữ được nhắc đến trong bài giảng luận nhằm nói đến tình trạng nắng hạn, đói khát tâm linh của thế gian này và hơn bao giờ hết, hiện nay đang còn cơ hội để những cơn mưa phước lành từ Đức Chúa Trời tuôn đổ qua lòng sốt sắng rao truyền Tin Lành của con dân Chúa; vì vậy, hãy nắm bắt mọi cơ hội như một dịp tiện cuối hầu việc Chúa. Ba nhân vật đó là: Ru-tơ của Cựu Ước, người đàn bà Sa-ma-ri vô danh bên giếng Si-kha và Ma-ri, em gái của La-xa-rơ trong Tân Ước.

Đức Chúa Giê-xu đã nói về Ma-ri như vầy: "Người đã làm điều mình có thể làm được" (Mác 14:8). Đó là một lời khen, một lời xác nhận, cũng là điều kiện đủ để làm vui lòng Chúa. Với hai người nữ còn lại, điều này cũng bàng bạc ẩn hiện trong những động thái rất đời thường của họ, tạo nên một bước ngoặc vô cùng ngoạn mục trong đời sống tâm linh cá nhân, cho dù họ sống ở hai thời đại khá cách biệt.

Ru-tơ, một nàng dâu trẻ ngoại bang goá bụa, bỏ lại sau lưng những thuận lợi nơi quê hương mình, theo gót người mẹ chồng chẳng còn gì để mất, chấp nhận một tương lai vô định của đời làm dâu xứ người. Nàng bày tỏ tấm lòng hiếu thuận với mẹ như sau: "Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi" (Ru-tơ 1:16). Một bước ngoặc thay đổi cuộc đời của Ru-tơ. Đó là điều nàng có thể làm được, và còn gì nữa? Ở quê hương xa lạ của mẹ chồng, công việc nàng có thể làm được là đi mót lúa để có cái ăn cho cả hai mẹ con. Nàng làm công việc đó với cả tấm lòng, đơn giản với những gì mình có thể làm được, để rồi chính Đức Chúa Trời đưa đời nàng đến một thay đổi lớn: tên nàng được ghi vào gia phả của Chiên Con Giê-xu. Ru-tơ đã chọn cho mình một ĐƯỜNG ĐI và nàng bước từng bước đơn sơ bằng TÌNH YÊU THƯƠNG, trước nhất dành cho mẹ, rồi cho dân sự của mẹ và lòng tôn kính có giá trị đủ đối với Đức Chúa Trời. Ru-tơ làm được, tôi cũng có thể làm được những điều đơn sơ như vậy để rao ra Danh Chúa.

Bước ngoặc trong cuộc đời người đàn bà Sa-ma-ri là một chuyển đổi hết sức lạ lùng. Mang nặng mặc cảm tội lỗi, nàng thường len lén ra giếng vào những lúc thật vắng người. Nàng không thể tin rằng một người Giu-đa như Đức Chúa Giê-xu lại bắt chuyện và xin nàng chút nước uống. Nàng cũng chẳng thoát ra khỏi sự hiểu biết nông cạn tầm thường trong vấn đề tâm linh ám đầy màu sắc của kỳ thị. Thế mà khi nhận ra Cứu Chúa, nàng lập tức quay về, xuất hiện trước công chúng trong thành với lời chứng rằng: "Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?" (Giăng 4:29). Không cần đến một động lực kỳ bí nào khác, nàng đã làm điều mình có thể làm được, nói cho mọi người biết điều vừa trải nghiệm. Nàng đã nhìn thấy chân lý, LẼ THẬT đã chạm đến tâm của nàng và bây giờ nàng sống trong ĐỨC TIN, đức tin nơi Cứu Chúa, nàng không còn sống trong sợ hãi của quá khứ bị lên án. So với người phụ nữ bên giếng Si-kha, tôi cũng chẳng hay ho gì hơn nàng. Cuộc sống nàng được Chúa thay đổi, tôi cũng được Chúa đem ra khỏi mọi mặc cảm để trở nên người có ích cho công việc nhà Chúa, khi tôi nhìn thấy Chúa đang ở bên tôi và tôi bước đi tay trong tay với Chúa bằng đức tin thuận phục.

Bây giờ, nói đến Ma-ri, nàng đã quyết định đập vỡ một bình dầu cam tòng để xức cho Chúa Giê-xu, trước sự ngạc nhiên và không đồng cảm của những người chung quanh. Ma-ri có thể sử dụng vật phẩm quý giá này trong một thời gian dài để tự hãnh diện, nhưng nàng đã dùng hết chỉ trong một lần để tôn vinh Chúa. Rồi thì, Đức Chúa Giê-xu nhìn việc này như sau: "Người … đã xức xác cho ta trước để chôn" (Mác 14:8). Tôi không nghĩ Ma-ri làm công việc này với mục đích như Chúa nói giữa đám đông, Thánh Kinh không ghi lại một phản ứng nào của Ma-ri cả, một sự im lặng chấp nhận với lòng biết ơn sâu xa. Ma-ri đã nghe biết Đức Chúa Giê-xu là "sự sống lại và sự sống", nhìn thấy SỰ SỐNG ban ra từ Chúa để anh nàng bước ra khỏi mồ, chắc rằng trong lòng nàng cũng hình thành một HI VỌNG về đời sống vĩnh hằng như lời Chúa phán (Giăng 11). Ma-ri đã làm điều mình có thể làm được trong khả năng của nàng. Mệnh lệnh của Chúa trong sự kiện này là: "Hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người" (Mác 14:9). Chúa lấy việc làm nhất thời của Ma-ri để ghi một dấu son vào chương trình truyền bá Phúc Âm lâu dài cho nước Đức Chúa Trời. Tôi có dâng cho Chúa bao điều tốt nhất để Chúa dùng tôi theo ý Chúa? Thiên hạ có nhìn thấy Tin Lành, nhìn thấy Đấng treo trên thập tự đang sống trong tôi?

Những người phụ nữ được nhắc đến đã thầm lặng làm điều mình có thể làm được để Danh Chúa được vinh hiển trong kế hoạch muôn đời của Ngài. Những gương sáng đó nhắc tôi mau đứng vào hàng ngủ của những người phục vụ Đức Chúa Trời cho dù tôi đang sở hữu một tâm tình tầm thường.