Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 144

Tôi Được Sống Lại

Từ bài giảng luận "Phục Sinh: Tương Lai Của Chúng Ta"

CN April 20, 2014 - Hội Thánh North Hollywood

12 Vả, nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? 13 Nếu những kẻ không sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. 14 Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích. 15 Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại, té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. 16 Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. 17 Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. 18 Vậy, những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. 19 Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. (1Cô-rinh-tô 15:12-19)

Nhiều chi tiết được trích từ đoạn 15 của bức thư Cô-rinh-tô thứ nhất này để trình bày lẽ thật phục sinh của Đức Chúa Giê-xu xuyên suốt bài giảng luận. Mục đích nhằm gợi ý rằng, mỗi khi kỷ niệm Chúa phục sinh cũng đừng quên nghĩ đến sự sống lại của riêng mỗi cá nhân trong Chúa. Sự sống lại của thân thể để bước vào sự sống đời đời là lẽ đạo hết sức quan trọng, nhưng theo thiển ý, đó không phải là điều cần quá nặng lòng hết năm này qua năm khác khi cùng nhau vui mừng dự Thánh Lễ Phục Sinh.

Hội Thánh Cô-rinh-tô xưa kia đã bị cuốn hút vào một cuộc tranh cải về sự sống lại của những người đã khuất, và đó là lý do mà Phao-lô phải trình bày một cách hết cặn kẻ và đầy thuyết phục để đưa Hội Thánh trở về với lẽ thật. Ngày nay, tôi được dạy mọi điều cần thiết cho cuộc sống đức tin, tôi tin và chấp nhận. Mỗi Chúa Nhật, chúng tôi khởi đầu giờ thờ phượng Ba Ngôi Thiên Chúa với bài "Tín Điều Các Sứ Đồ", không phải như một tiết mục nghi lễ, nhưng để nhắc nhớ đến những điều mình hết lòng tin nhận, trong đó có "Tôi tin … sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời " . Đức tin đã thành hình không còn phải tranh luận, không nghi ngờ, một sự xác quyết niềm tin từ tín đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Những người không cùng đức tin có thể đặt điều nghi vấn; nhưng tôi, một Cơ-Đốc Nhân không cần phải tìm cách này cách kia để thuyết phục họ, tôi cũng không có khả năng nói giỏi, cũng không đủ kiến thức thần học để phá đổ những thành kiến, định kiến hay lời lẽ chống đối của họ. Tôi chỉ có đức tin và nương nhờ Chúa từng ngày để đứng vững trên đức tin đó, tôi tin chắc rằng tôi sẽ được phục sinh để cùng ở với Chúa tôi đời đời.

Tôi cũng không dám khoe khoang một tương lai mà tôi không thể biết bao giờ mới đến với đời sống tôi. Tôi thoả lòng với những gì hôm nay nhận được từ nơi Chúa, còn ngày mai hay tương lai tuyệt vời sau này, tất cả ở trong tay Chúa Từ Ái, tôi không dám đoán mò. Những điều được cho phép chép trong Thánh Kinh chỉ vừa đủ trong cách nhận thức hạn hẹp của xác thịt, đại loại là ví sánh, theo cách nhìn của loài người. Tôi biết rằng sự sống lại của tôi trong Chúa là kỳ diệu lắm, không phải sự sống rồi lại phải chết như một La-xa-rơ, như thanh niên ở Na-in hay như con gái nhỏ của Giai-ru. Đó cũng chẳng phải là cái người ta hay nói về kiếp sau hay luân hồi. Sự sống lại của tôi sẽ giống như sự phục sinh vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu sau khi Ngài đã gặp lại Đức Chúa Cha ở trên trời. Sau đó thì sao? Tôi không biết, tôi không biết mình sẽ làm gì trong nước Chúa, tôi không biết trong đời sống vĩnh hằng đó tôi sống ra sao với mọi thứ đều tuyệt hảo kể cả chính bản thân tôi. Hãy kiên nhẫn đợi đến lúc đó, "tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy" (1Côr. 13:12). Cho nên, tại sao tôi lại phải khổ công dò tìm, vẽ vời, khoe khoang … những điều còn kín giấu đó?

Điều được Phao-lô nói đến hai lần trong trích đoạn trên khiến tôi chú ý: "Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích" "nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình" . Chính Đức Chúa Giê-xu Christ đã phán rằng "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống" (Giăng 14:6), trong Ngài không thể có một sự dối trá nào (1Phi 2:22), và đạo của Ngài cũng hoàn toàn chân thật y như vậy. Đức tin của tôi đặt trên Lẽ Thật tuyệt đối, Cứu Chúa của tôi đã chiến thắng sự chết, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, trong số những người được phước phần đó có tôi. Tôi tin chắc điều đó, tôi đang đi đúng đường.

Vậy thì, điều mà tôi phải lưu tâm, nặng lòng, lo nghĩ đến từng giây từng phút, đó là tôi đang sống ra sao? "Tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi" (Gal. 2:20), điều đó có thật đúng như vậy không? Mọi người, cả anh em tôi trong cộng đồng thánh của Chúa lẫn những người không cùng đức tin ngoài kia, tất cả phải "nhìn thấy" Chúa Phục Sinh vinh hiển hiện đang ở trong lòng tôi, trong lời nói, việc làm, và trong cuộc đời tôi trên đất này. Tôi còn sống ngày nào, tôi vẫn còn phải trông mong ở Chúa nhiều thứ lắm, nhưng đời tôi không cứ chúi mũi vào những thứ thế gian hiện đang tìm kiếm, tôi còn kỳ vọng ở Chúa nhiều hơn về những điều Chúa đã sẵn dành cho tôi mà thế gian này không nhìn thấy được. Tôi đã được tái sanh để trải nghiệm hạnh phúc Chúa ban ngay trên đất này, rồi sẽ đến một ngày hạnh phúc hơn, tôi và anh em tôi được phục sinh. Việc đó hãy để Chúa thu xếp, đời sống nào được Chúa nhúng tay vào thì không còn gì phải tranh cãi nữa. Tôi hết lòng tin và đang vui sống hạnh phúc với Chúa mỗi ngày.