Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 803

Chống Cự Cách Không Nao Sờn

Hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử rống, đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt dược. Hãy chống cự nó, hãy đứng vững trong đức tin. (1Phi 5:8-9).

Từ đứng vững đồng nghĩa với từ không nao sờn. Kinh Thánh không dạy rằng nếu chúng ta chống cự kẻ thù một lần thì nó sẽ bị cấm không trở lại nữa. Không, trái lại mới đúng: nó sẽ tìm cách trở lại nhiều lần. Qua nhiều năm tôi học được rằng đây là chỗ nhiều cơ đốc nhân đâm ra nản lòng và bị thất bại. Họ nghĩ, Mình đoán là việc này không mang lại kết quả hay Mình chắc không có đủ đức tin cần thiết. Đây là những lời dối trá hoàn toàn. Chúng ta không nên dung túng những lời này.

Một câu chuyện khác minh họa cho điểm này. Vợ tôi bị đau bụng khi còn là một em bé. Tình trạng này xảy ra cho các em bé, thường là các em dưới một tuổi. Tất cả các em bé đều khóc, nhưng em bé nào bị đau bụng sẽ khóc rất nhiều giờ mỗi lần như vậy, và không làm gì được để làm giảm cơn đau này. Nhiều khi em bé khóc mỗi ngày và tình trạng này kéo dài nhiều tháng. Các bác sĩ không chắc nguyên do của bệnh đau bụng này, nhưng nhiều người tin nó là hậu quả của hệ tiêu hóa chưa phát triển.

Đứa con đầu của chúng tôi là Addison, cũng được phát hiện đau bụng. Tôi nhớ cháu khóc liên tục mà không biết lý do. Vài lần đầu, dường như khóc không dứt. Chúng tôi dỗ cháu, ru cháu ngủ và hát cho cháu nghe, nhưng cháu vẫn khóc ré lên. Chúng tôi thấy bất lực vì cháu không chịu nín. Sau một thời gian tôi bồng cháu trong tay và ra lệnh cho cơn đau lìa khỏi cháu. Tôi nói thẳng với hệ tiêu hóa của cháu. Sau đó tôi cầu nguyện lớn tiếng và mạnh mẽ trong Thánh Linh, và Addison ngủ thiếp đi.

Đêm nọ, vợ tôi đang ở phòng ngủ và tôi đã ngủ. Thình lình chúng tôi nghe tiếng khóc thét lên từ phòng ngủ con tôi. Vợ tôi kêu lên, "Anh ơi, con đau bụng nữa !".

Tôi thức dậy và nhìn đồng hồ báo thức chỉ 12:11 phút sáng. Tôi vội chạy vào phòng, bồng cháu lên và ra lệnh cho cơn đau lìa khỏi thân thể cháu trong Danh Chúa Giê-su. Rồi tôi cầu nguyện trong Thánh Linh cho đến khi Addison ngủ thiếp. Chuyện này mất khoảng mười lăm phút.

Đêm hôm sau chúng tôi đều đã ngủ khi chúng tôi nghe tiếng khóc thét lên một lần nữa. Tôi phải nhìn nhận ý tưởng đầu tiên của tôi là, Cầu nguyện sao không hiệu quả gì cả ! Mình cầu nguyện cho con mình mà nó không đỡ hơn. Mình "mất ơn" và không có đức tin gì cả. Tôi chú ý đuổi những ý tưởng đó khỏi tâm trí tôi và thay thế nó bằng những gì Lời Chúa nói lời cầu nguyện được đáp lời. Tôi nói với vợ tôi, "Anh sẽ lo chuyện này."

Tôi thức dậy và nhìn đồng hồ. Một lần nữa lúc ấy là 12:11 phút sáng. Tôi nghĩ, Một sự trùng lập ! Tôi vội chạy vào phòng con tôi, hôn cháu, ra lệnh cho cơn đau lìa khỏi trong Danh Chúa Giê-su và cầu nguyện trong Thánh Linh cho đến khi cháu ngủ thiếp đi. Một lần nữa, mất mười đến mười lăm phút.

Đêm hôm sau, vợ đang tắm rửa trong phòng tắm và tôi đang nằm trên giường. Đêm thứ ba chúng tôi cũng nghe tiếng thét lên. Lần này ý tưởng này xuất hiện ngay : John, mày đã cầu nguyện cho con mày hai tuần nay. Mày cầu nguyện tối qua và tối hôm kia. Hãy đối diện sự thật; mày không giúp gì được cho con mày ! Lời cầu nguyện của mày không hiệu quả ! Một lần nữa tôi chiến đấu với những ý tưởng này bằng cách thay thế Lời Chúa và vùng dậy khỏi giường.

Mắt tôi nhìn đồng hồ và tôi ngạc nhiên. Ba đêm liền tiếng khóc thét xảy ra đúng 12:11 phút sáng. Tôi nổi giận ! Tôi phóng vào phòng con tôi, nhìn thấy cháu đau đớn, bồng cháu lên và đặt tay vào ngực cháu. Tôi nhìn đứa bé và cảm nhận như thể tôi không thấy con tôi mà là Thánh Linh đang nhìn cháu qua mắt tôi.

Với sự giận dữ và uy quyền lớn lao, tôi la lên, "Hỡi tà linh đau bụng và đau đớn, ta biết mày đang làm con tao đau đớn ! Tao bẻ gãy sự rủa sả truyền từ gia đình vợ tao và tao ra lệnh cho mày hãy rút tay mày khỏi con tao trong Danh Chúa Giê-su ! Mày phải lìa lập tức và không trở lại !" Bạn nghĩ rằng nói vậy sẽ làm cho đứa nhỏ khiếp sợ, nhưng ngược lại mới đúng. Cháu lập tức nín khóc, dịu dàng nhìn tôi, rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Đó là lần cuối cùng cháu khóc vì đau bụng. Từ đêm đó trở đi, cháu trở lại bình thường và vui vẻ. Kẻ thù đã làm đủ rồi; nó mệt lả vì bị đâm bởi gươm thánh. Nó chạy trốn khỏi con tôi mà không trở lại nữa.

Đứa con trai thứ hai là Austin ra đời ba năm sau đó. Vài tháng sau khi cháu được sinh ra, cháu bắt đầu lộ cùng triệu chứng tương tự. Tôi biết phải đối phó chuyện gì và sẵn sàng chiến đấu tiếp. Tôi nói bằng uy quyền một hai lần và tiếng khóc thét ngừng lại. Chứng đau bụng chấm dứt vài ngày sau đó mà không làm con tôi khó chịu gì nữa. Khi đứa con trai thứ ba là Alec ra đời vài năm sau, cháu không bị chứng đau bụng nữa. Chứng bệnh này đã bị bẻ gãy. Tôi tưởng tượng kẻ thù sẽ nghĩ, Nếu mình thử lại, mình sẽ bị đánh tả tơi và bị gươm Lời Chúa đâm nữa. Hỡi độc giả, đừng nao sờn trong việc chống cự ma quỷ, hãy rủa sả nó trực tiếp và thẳng thừng bởi uy quyền đã ban cho bạn qua Chúa Giê-su. Quyết tâm của chúng ta được tự do khỏi sự trói buộc phải mãnh liệt hơn quyết tâm của kẻ thù muốn bắt chúng ta làm nô lệ.

Tôi không bao giờ quên khi nghe lời làm chứng của một giáo sĩ đầy ơn cho người da đỏ tại Mêxicô. Ông hầu việc tại các ngôi làng nhỏ tại vùng núi, và hầu như mọi người trong làng đều là tín hữu do chức vụ của ông. Một tối nọ dân làng đánh thức ông dậy. Họ phát điên lên. Một đứa bé của một cặp vợ chồng đã đến nhóm hội thánh của ông vừa mới qua đời. Các thành viên gia đình này hối thúc vị giáo sĩ đến và cầu nguyện. Ông liền dậy, đến nhà họ và ra lệnh cho linh sự chết lìa khỏi đứa bé. Trong vòng vài phút đứa bé bắt đầu hắt hơi và thở được. Đứa bé chết sống lại ! Mọi người đều vui mừng và vị giáo sĩ này quay về nhà và ngủ tiếp.

Một thời gian sau cũng những người này quay lại gõ cửa ông. Đứa bé chết lại. Vị giáo sĩ thức dậy, quở linh sự chết, và đứa bé sống lại. Vị giáo sĩ này kể rằng ông phải chống cự sự chết nhiều lần đêm hôm đó trước khi nó lìa khỏi đứa bé vĩnh viễn. Đứa bé đã sống, và lúc vị giáo sĩ này làm chứng, đứa bé này là một trong những em khỏe mạnh nhất làng.

JOHN BEVERE (Theo Không Nao Sờn)