Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 159

Tận Hiến

Từ bài giảng luận "Từ Dâng Hiến Đến Tận Hiến"

CN Aug 03, 2014 - Hội Thánh North Hollywood

Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. (Châm Ngôn 3:9,10) [đọc lại Mác 12:41-44]

Điều làm cho tâm trí tôi bị xao động không phải một lần nữa nhắc lại câu chuyện người đàn bà góa dâng hai đồng tiền, nhưng chính là tại câu gốc được chọn đi kèm với đề mục của bài giảng luận nổi bật hai chữ tận hiến. Tôi không nghèo như bà góa đó, tôi trung tín tương tự như thế, tôi kính yêu và vâng theo lời Chúa dạy cũng với một lòng đơn sơ chân chất. Dẫu vậy, nếu chỉ là dâng hiến thì tôi có thể vui mừng mà nói rằng không có gì phải bàn, nhưng với tận hiến, tôi thật sự tôi không biết phải biện bạch làm sao. Có lẽ có một thời gian tôi tận hiến rất vô tư, đó là khi tôi còn bé tí tẹo, được cha mẹ tôi đặt vào túi một số tiền nhỏ và dặn rằng hãy dâng cho Chúa khi đến nhà thờ, và tôi đã tận hiến. Đến khi tôi bắt đầu biết dành dụm, việc đó không còn có thể gọi là tận hiến nữa, vì tôi luôn cố để dành phần riêng cho mình càng nhiều càng thấy vui trong dạ, tận hiến chỉ còn là một lý tưởng nhạt nhòa dần trong tâm trí tôi.

Tôi nói dông dài bởi vì câu gốc này làm tôi thấy hổ thẹn với chính mình. Thiệt tình thì tôi thích những câu Thánh Kinh tương tự thế, học thuộc lòng nữa, đó là những lời hứa có lợi chắc chắn cho tôi mà, giống như lời thách thức tôi hãy lấy việc dâng phần mười để thử Chúa trong Ma-la-chi đoạn 3. Qua những lời dạy, tôi thường nhắm vào cái kết quả đầy khích lệ, ít chú tâm đến điều quan trọng trước đó mà Thánh Kinh khuyên nhắc tôi: "Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va". Tôi phải lấy mọi điều tốt nhất, những thành quả cao nhất, những sở hữu quý nhất của tôi, với lòng thành kính dâng lên để tôn ngợi Đức Chúa Trời. Ấy vậy mà, cặp mắt xác thịt của tôi cứ chăm chú vào "các vựa lẫm đầy dư dật, và những thùng tràn rượu mới". Cho dù không nghĩ đến, không hề nói ra, cũng chẳng dám toan tính; nhưng tôi thường vô tư đôi co đổi chác, thương lượng hơn thua với Chúa. Trung tín dâng hiến đã là khó lắm thay, làm sao dám nghĩ đến tận hiến.

Trong câu chuyện nơi đền thờ, Đức Chúa Giê-xu chỉ quan sát và đưa ra nhận xét, không thêm điều gì cả. Thánh Kinh nói chung và riêng Chúa Giê-xu vẫn thường hay dùng những con người yếu kém để làm gương cho những người có điều kiện hơn. Tôi có nhiều thứ hơn người đàn bà góa nghèo, nên nếu bà làm được, có nghĩa là tôi cũng đủ khả năng làm điều tốt nhất để tôn vinh Chúa, không nhất thiết phải hành động rập khuôn cách được xem là tận hiến này. Tôi phải vượt thắng hơn chính mình bằng ân điển dư dật của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giê-xu cũng có cảnh báo rằng: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời", trước sự thất bại của một thanh niên đạo đức giàu có (Mác 10:17-27). Tôi không dùng điều này để biện minh cho việc dâng hiến của tôi, tôi biết mình dễ xiêu lòng nên gương tốt này sẽ luôn khiến tôi tỉnh thức để có tâm tình hiến dâng tốt hơn trước Chúa. Sống trong một xã hội mà lúc nào, ở đâu, làm gì cũng dựa vào vật chất, tôi phải hết sức chăm chút cho cách "yêu mến Chúa" của tôi. Chẳng cứ là tiền bạc, mà cả thời gian, suy nghỉ, phương cách sống, cá nhân hay gia đình, cộng đồng và Hội Thánh … mọi phương diện và mọi phương tiện trong cuộc đời tôi, tôi phải luôn tuyển chọn điều tốt nhất để góp phần làm cho Danh Chúa được tôn cao giữa đời thường này.

Tôi không nghĩ là bà góa đó đã suy tính, nuôi hi vọng hay cân nhắc đắn đo khi bỏ hai đồng tiền mình có vào rương tiền dâng tại đền thờ. Bà đã làm công việc đó hết sức tự nhiên của một con dân Chúa bình thường. Phải có của dâng khi ra mắt Chúa, dù chẳng nhiều nhặn gì nhưng mình đang có nó. Chẳng cần phải so đo với ai vì biết phận mình nghèo cực lắm, điều đó cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Không cần nặn ra lý do để tự an ủi hay tô vẽ lên của dâng ít ỏi; không cần để ý đến việc người khác và cũng chẳng quan tâm xem có ai nhòm ngó đến mình. Tôi biết việc tôi làm, tôi tự tin để dâng cho Đức Chúa Trời điều tốt nhất mình có, việc dâng hiến là bổn phận và là niềm tự hào của tôi trước uy nghiêm của Chúa. Tôi không để hào quang của tập thể lôi cuốn, cũng chẳng ráng sức để làm cho giống như mọi người; tôi dâng cho Chúa điều xứng hiệp với ơn Chúa đã dành ban cho riêng tôi. Tôi không đầu tư, tôi chỉ khoe ra với Cha Yêu Thương những gì tốt nhất mà Ngài đã ưu ái đặt vào tay tôi.

Đức Chúa Trời luôn luôn quan sát tôi, tôi biết điều đó nhưng tôi mau quên lắm. Tôi vẫn thường tìm cách thích nghi với hoàn cảnh sống chung quanh, đôi khi mong muốn người khác chú ý đến mình. Cũng có những lúc tôi tự làm cho mình biến mất dù tôi vẫn phải có những sinh hoạt cùng với cộng đồng. Tôi có thể lẫn khuất đâu đó, nhưng tôi không thể tránh né khỏi tầm nhìn của Chúa. Một điều tôi nghĩ là tầm thường cũng sẽ không vô ích đối với Chúa, nếu tôi sống một lòng kính sợ Chúa. Không cần phải cố làm cho vượt bực, Chúa chỉ muốn tôi sống bình thường, thật bình thường với Chúa.