Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 819

Bạn Có Thể Đuổi Những Ác Linh

Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. (Ê-phê-sô 6:12).

Trong 2Cô-rinh-tô 2:11, Phao-lô nói rằng chúng ta chẳng phải là không biết các mưu chước của Sa-tan. Chúng ta không được ngốc nghếch và vì thế mà cho phép nó lừa chúng ta. Đức Chúa Trời chẳng muốn chúng ta không biết rõ về những gì đang diễn ra quanh chúng ta, trong thế giới thuộc linh. Ngài muốn chúng ta biết kẻ thù của chúng ta là ai và làm thế nào chúng ta có thể thắng nó.

Trong nhiều giới Cơ đốc nhân, người ta đã né tránh việc nhắc đến ma quỷ. Sự tồn tại của ma quỷ đã bị làm dịu đi đến mức, trong nhiều trường hợp, Cơ đốc nhân phủ nhận việc ma quỷ tồn tại. Nếu có được nhắc đến thì cũng giống như một sự cảnh báo đừng quá nhấn mạnh nó, bởi vì họ tuyên bố rằng ma quỷ sẽ nhận được vinh hiển khi nó được nói đến. Thật là một sai lầm chết người.

Làm thế nào bạn có thể đánh trận đức tin tốt lành (ITi-mô-thê 6:12) nếu như bạn không biết kẻ thù của mình là ai ? Bạn cần phải biết về nó và hiểu cách nó hành động. Bạn cần phải ý thức được địa vị của mình trong mối quan hệ với nó. Nếu bạn thiếu hiểu biết nó sẽ đánh lừa bạn (2Cô-rinh-tô 2:11)

Chúa Giê-su gọi ma quỷ là kẻ nghịch thù (Ma-thi-ơ 13:39), kẻ dữ (Ma-thi-ơ 13:19), kẻ nói dối và giết người (Giăng 8:44), kẻ trộm (Giăng 10:10), vua chúa của thế gian này (Giăng 12:31), và Bê-ên-xê-bun (Ma-thi-ơ 10:25). Ngài không phải không hiểu biết về kẻ thù của Ngài và bạn cũng không được phép để mình không biết về nó. Tuy nhiên, đừng sợ nó, bởi vì Chúa Giê-su đã thắng nó, tước đoạt vũ khí của nó và khiến nó bị nhục nhã (Kinh thánh tiếng Việt - nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ - ND) (Cô-lô-se 2:15). Dù vậy, thất bại này không có nghĩa là ma quỷ ngừng phản công, cám dỗ, lừa dối, trộm cắp và hủy diệt. Nó tiến hành những cuộc tấn công tập trung chống lại các tín đồ, hòng lấy cắp chiến thắng của họ, và cản trở họ đạt tới thế gian với vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mặc dù vậy, Kinh thánh công bố rằng nếu chúng ta chống lại nó thì nó sẽ lánh xa chúng ta ! (Gia-cơ 4:7).

Một trong những tên mà Chúa Giê-su đã sử dụng khi đề cập đến Sa-tan là Bê-ên-xê-bun (Ma-thi-ơ 10:25), có nghĩa là "chúa ruồi". Trong Ma-thi-ơ 12:24 nó được gọi rõ ràng hơn, Bê-ên-xê-bun là chúa quỷ. Nói cách khác, Sa-tan là vua chúa của các ác linh dưới quyền nó. Nếu chúng ta tin Kinh thánh và hiểu rằng Sa-tan tồn tại, chúng ta cũng cần phải tin vào sự tồn tại của các ác linh. Chúa Giê-su đã tin, Ngài đương đầu với chúng và đuổi chúng.

Hai vương quốc trong sự xung đột.

Kinh thánh nói rằng có hai vương quốc đang chiến tranh với nhau. Một là "nước của Con rất yêu dấu của Đức Chúa Trời", với Chúa Giê-su là Vua và Chúa, và vương quốc khác là "quyền của sự tối tăm" (Cô-lô-se 1:13), nơi Sa-tan, là kẻ còn được gọi là "vua cầm quyền chốn không trung", làm chúa (Ê-phê-sô 2:2).

Về quy mô, hai vương quốc này không ngang nhau. Đức Chúa Trời và Sa-tan không phải là hai thế lực cân bằng, đối kháng nhau. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời toàn năng và toàn tri (biết hết mọi sự) trong khi Sa-tan là một thiên sứ nổi loạn trước đây, và nhìn chung được tin là đã kéo theo một phần ba lực lượng thiên sứ cùng mình trong sự sa ngã của nó (Khải huyền 12:4).

Bởi sự chết và sự sống lại của mình, Chúa Giê-su đã nhận được các chìa khóa của sự chết và âm phủ. Ngài có mọi uy quyền trên trời và dưới đất. Ngài là đầu của Hội thánh, là thân thể Ngài, và điều này khiến cho chúng ta, là những tín đồ, có lợi thế cực kỳ lớn trước Sa-tan - nếu chúng ta sử dụng nó.

Mặc dù cuộc quyết đấu cuối cùng đã diễn ra trên thập tự giá, chiến thắng mà Chúa Giê-su đã giành được cần phải được công bố, buộc tuân thủ và nắm giữ vị trí. Bất kỳ khi nào làm như vậy là Hội thánh chống lại mọi kiểu kháng cự, phân công và bắt bớ. Khi đó, chúng ta cần phải ý thức được là chúng ta có một trận chiến để tranh đấu. Tuy nhiên, cuộc chiến của chúng ta không phải là với con người. Sự tranh chiến của chúng ta là chống lại cùng các thần dữ ở các miền trên trời (Ê-phê-sô 6:12).

Kẻ thù và bè lũ của nó được cơ cấu như một quân đội. Các ác linh với đẳng cấp khác nhau là những kẻ cai trị, uy quyền, quyền lực thế gian và thế lực ma quỷ. Có những linh cai trị trên những khu và vùng đất nhất định (Đa-ni-ên 10:13,20), cũng như trên các thành phố (Khải huyền 2:12,13). Có những thế lực chuyên về các dạng tội lỗi khác nhau. Điều này cũng áp dụng với những ma quỷ có đẳng cấp thấp hơn trong hệ thống cấp bậc của cái ác.

Một vài ví dụ là "linh liệt" (Lu-ca 13:12, NKJV), "quỷ câm và điếc" (Mác 9:25), "tà ma" (uế linh) (Ma-thi-ơ 12:43, NKJV), "thần lừa dối" (ITi-mô-thê 4:1), "thần thế gian" (ICô-rinh-tô 2:12) và quỷ Phi-tôn (linh bói khoa – ND) (Công vụ 16:16), NKJV). Còn đông đảo những quỷ khác có công việc là chiếm hữu, ngăn trở, làm hư hỏng, ăn cắp và thậm chí lấy đi cuộc sống của những người nam và nữ. Khi Chúa Giê-su ban Đại Mạng Lệnh trong Mác 16:17-18, Ngài đã nói tỏ tường rằng những kẻ tin Ngài sẽ đuổi quỷ. Giống như chính Chúa Giê-su đã đuổi những ác linh, Ngài đã trao thẩm quyền, sắc lệnh và trang bị quyền năng cho các tín đồ làm tương tự :

Chúa công bố rằng Ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được (Lu-ca 10:19). Chúng ta được chính Chúa Giê-su ủy thác quyền đuổi các ác linh.

Đáng buồn là chúng ta đã không biết về thẩm quyền Ngài ban cho chúng ta và sự cần thiết của việc đánh bật kẻ thù khỏi những đồn lũy của nó, để những người nam và nữ có thể được giải phóng. Bất kỳ cuộc nói chuyện nào về các ác linh cũng đều có vẻ như dưới thời Trung cổ và gây nên sự sợ hãi. Sự sợ hãi con người đã làm chúng ta thỏa hiệp. Chúng ta từ chối mang lấy một trong những vũ khí quyền năng nhất của mình, và vì thế mà đã ngăn trở sự tự do cho hàng ngàn người.

Những ma quỷ tồn tại và bạn sẽ khiến chúng dễ chịu hơn nếu bạn phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, chúng đã bị thất bại qua chiến thắng của Chúa Giê-su trên Sa-tan, và trong danh Ngài, bạn được lệnh sử dụng uy quyền của mình để đuổi chúng đi và khiến con người được tự do.

Chúa Giê-su đả dành một phần ba thời gian của Ngài để đuổi các ác linh. Những công việc Ngài đã làm chúng ta cần phải làm (Giăng 14:12).

ULF EKMAN (Theo Đời Sống Chiến Thắng)