Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 171

Ăn Năn

Từ bài giảng luận "Trở Về Cùng Chúa"

CN Oct 26, 2014 - Hội Thánh North Hollywood

Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ. (Giô-ên 2:13)

(đọc Giô-ên 2:12-17)

Với cuộc sống nề nếp của một Cơ-Đốc Nhân bình thường, trong bối cảnh thời gian lặng lẽ trôi đi cách yên bình và không có những biến cố quá nghiêm trọng gây chấn động tinh thần hay sinh hoạt thường nhật, tôi ít có dịp đụng chạm đến vấn đề ăn năn. Không phải tôi đã hoàn chỉnh trong đời sống mới, nhưng nếu cứ sống bình lặng với Chúa, cuộc đời dường như đã hạnh phúc lắm rồi, dù vẫn phải nổi trôi theo dòng đời luôn đổi trắng thay đen. Lời tiên tri được ghi chép lại trong sách Giô-ên cũng chẳng thể nhạt phai trong tâm trí, bởi đó là một mệnh lệnh dùng chữ quá ấn tượng, khó có thể nào quên được.

Tuy nhiên, để cảm nhận đến nơi đến chốn vấn đề này thật không dễ dàng. Lời phán này của Giê-hô-va Đức Chúa Trời dành cho tuyển dân lúc bấy giờ, khi họ sắp gánh lấy hình phạt nặng nề bởi không tôn trọng giao ước đời đời với Ngài. Đó là lời kêu gọi cho một dân tộc, là lời khuyến cáo trước nhất dành cho những người có trách nhiệm với toàn dân. Tôi chỉ là một dân thường, tôi có thể nặng lòng với tương lai không mong đợi của cộng đồng thánh, nhưng mình tôi thì làm sao thay đổi hoàn cảnh, nếu như lãnh đạo không nhìn ra và "thổi kèn trong Si-ôn; ... định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể!" (câu 15). Thật khó lắm để hiểu và cảm thông, khi tôi không ở trong tình trạng bi thảm đó, cũng không gánh trách nhiệm như các lãnh đạo.

Thôi thì dầu cho chỉ trích ra một hai bài học nhỏ từ lời phán dạy đầy đủ của Chúa Hằng Hữu, cũng không phải là không có chỉ thị cần thiết cho đời sống nhàn nhã của tôi ngày hôm nay.

Hãy xé lòng (các) ngươi, và đừng xé áo (các) ngươi. Loài người xem bề ngoài, nhưng Chúa nhìn thấy trong lòng (1Sa 16:7). Tôi biết rất rõ điều này, Chúa nhìn vào tấm lòng thật của tôi, không phải những gì người khác xem thấy tôi thể hiện từ cái vỏ bọc bên ngoài. Tôi có thể học cách sống uyển chuyển để được lòng nhiều người. Tôi có thể thay đổi sắc diện, trau chuốt ngôn từ, hành động thích nghi với thời điểm hoặc một nơi chốn. Trong thời buổi mà mọi thứ đều cần đến cái bề ngoài càng hấp dẫn càng tốt, hình như sự thành thật, chân chất được cất kỹ đâu đó rồi. Tôi thích xum xoe như con công lòe loẹt chứ đâu cam chịu nhạt nhòa quê mùa như chú se sẻ bé tẹo kia. Tôi chuộng hình ảnh phượng hoàng xòe cánh tung bay khắp ngàn phương trời chứ đâu chỉ hài lòng với việc cất cánh bay cao như đám ưng ó thô kệch. Tôi không để cho ai đánh đồng tôi với "thầy thông giáo và người Pha-ri-si", nhưng dần dà tôi bước vào con đường đó từ lúc nào rồi. Chúa muốn tôi làm mọi việc lớn nhỏ cho Ngài, cho anh em tôi bằng tâm tình như Đấng Christ. Chúa muốn thấy nơi tôi lòng tin kính, sự thờ phượng, dâng hiến, đóng góp, lời chúc tụng Chúa, lời cầu nguyện ... không phải như kiểu của hạng người được mô tả trong Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 6. Tóm lại, tôi ơi! Đừng xé áo để người ta trầm trồ khen ngợi, hãy thật sự xé lòng mình trước mặt Chúa thôi.

Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ. Đó là những điều tôi đang nương tựa vào để sống trên đất này và để được sống với Chúa trong cõi vĩnh hằng mai sau. Đức Chúa Trời đối đãi với tôi nhân lành như vậy, nhưng không vì thế tôi nắm lấy ân điển như cái cớ để lại đắm mình trong tội lỗi, trong cách ăn ở xác thịt (Ga-la-ti 5:). Ngài là thành tín công bình để tha tội cho (chúng ta) tôi, và làm cho (chúng ta) tôi sạch mọi điều gian ác ... nếu (chúng ta) tôi xưng tội mình (1Giăng 1:9). Tôi chỉ thích vơ vét hết cho mình mọi điều xem ra có lợi, nhưng không chịu nhận ra những yêu cầu được ghi chuẩn xác trong hợp đồng tôi ký với Chúa. Lòng nhân từ và hay thương xót của Chúa luôn mở rộng chờ đón tôi; Ngài chậm giận và giàu ơn để trì hoãn án phạt dành cho kẻ bội nghịch này; và Chúa sẵn lòng đổi ý về sự tai vạ để tôi lại được bình an trong Ngài. Có điều, trước hết, đứa con hoang đàng này phải thật lòng ăn năn, phải xưng nhận mình đã đắc tội, và chính tôi phải tự quyết định trở lại cùng Chúa để được sống.

Có thể tôi sẽ không bao giờ đối diện với tai họa của dân Y-sơ-ra-ên được mô tả như các lời tiên tri trong Thánh Kinh, nhưng có quá nhiều tội lỗi dễ vấn vương cứ làm vướng víu bước chân tôi đi theo Chúa. Chúng được gói ghém bằng nhiều lớp giấy bọc xem chừng rất an toàn, êm ái, hấp dẫn, sắc màu lóng lánh khiến lòng tôi mê tít. Chúng có sức thu hút làm tôi lầm tưởng phải cần đến như cơm gạo, nhưng thực chất lại là thứ gì đó gây nghiện khiến tôi mất đi sự tỉnh thức, cẩn trọng, khôn ngoan của một con cái Chúa. Những thứ trông dường như vô hại kia đưa tôi bước dần rời khỏi con đường chánh đáng, dẫn tôi lạc lối trong ánh sáng lù mù, mất phương hướng.

Tôi ơi! Lời Chúa vẫn luôn kề bên để cảnh báo. Các "tiên tri" vẫn được Chúa sai đến để giúp tôi nhìn thấy mình sai trật, nên sớm ăn năn, mau mau quay trở lại cùng Chúa, Ngài vẫn còn đang chờ để làm ơn cho tôi kia kìa! Đức Chúa Giê-xu căn dặn tôi rằng: "Hãy tỉnh thức, vì (các) ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến" (Ma-thi-ơ 24:42). Tôi ơi! Chớ "tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã" (1Cô-rinh-tô 10:12).