Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 852

Hội Thánh, Thân Thể Của Ngài

Tiến sĩ W.R. Pettigrew nhiều năm làm Mục sư tạI Louisville, Kentucky, kể chuyện về một cậu bé bị què có phương tiện kiếm sống chỉ là buôn bán mấy thứ đồ lặt vặt trong hành lang của một trạm xe lửa. Cậu ngồi suốt ngày trên một ghế đẩu cao tay giữ một cái mâm rộng và bán đồ cho khách qua lại. Một ngày kia, có một người đàn ông chạy hối hả cho kịp chuyến xe lửa, ông ta đánh vòng qua góc đường và đâm sầm vào cậu bé trước khi cậu nhìn thấy ông. Chiếc ghế văng qua một bên còn cậu bé bị hất tung một ngả; những món đồ nữ trang rẻ tiền văng ra vương vãi trên nền đất. Thay vì xin lổi, người đàn ông giận dữ giương mắt nhìn trừng trừng cậu bé, càu nhàu trong miệng rồi vội vã chạy đi để theo kịp chuyến xe.

Một hành khách khác cũng đang vội vã cho kịp cùng chuyến xe lửa ấy, nhưng khi chứng kiến những gì xảy ra, ông đã bỏ cái túi của mình xuống, dựng cái ghế lên và đỡ cậu bé ngồi lên ghế. Ông cúi xuống đất nhặt lại các món đồ vương vãi trên mặt đất. Rồi ông ta lấy từ trong túi ra tờ 10 đô-la trao cho cậu bé và nói, "Đây là số tiền chú trả cho các món đồ đã bị bể và bị mất của cháu".

Rồi người đàn ông xách cái túi của mình lên và quay đi, nhưng tiếng kêu của cậu bé làm ông đứng lại như bất động. Nó kêu to, "Ông ơi, hãy đợi đã, ông có phải là Chúa Giê-su không ?" Người đàn ông quay lại và nói, "Không phải, cháu ạ. Chú không phải là Chúa Giê-su; nhưng chú là một người theo Chúa đang cố làm những gì Ngài sẽ làm nếu Ngài có ở đây".

Tôi thưa với các bạn rằng người đàn ông nầy là hình ảnh của Hội Thánh trong hành động -- Hội Thánh thật thì phải như vậy – nghĩa là phải hành động và phục vụ thể nào để người ta nhìn biết Chúa Giê-su. Kinh Thánh nói rằng chúng ta là thân thể của Đấng Christ. Điều đó có nghĩa là chúng ta làm những gì Chúa Giê-su sẽ làm nếu Ngài có mặt ở đây bằng xương bằng thịt. Sứ đồ Phao-lô đã tuyên bố về Đấng Christ phục sinh. "Và Ngài là đầu của thân thể, là HộI Thánh... " (Cô-lô-se 1:18). Đây là sự so sánh về Hộì Thánh được dùng nhiều nhất trong Kinh Thánh. Hình ảnh này được dùng mười lăm lần trong Tân Ước.

Kinh Thánh có ý gì khi so sánh Hội Thánh với thân thể của Đấng Christ ? Trong 33 năm, Đức Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời nhập thể trong hình hài con người. Trong thể xác đó, Ngài đi ra làm việc lành. Với đôi mắt mình, Ngài nhìn thấy nỗi đau của những người xung quanh. Với đôi tai mình, Ngài nghe tiếng kêu khóc của những người bị áp bức. Với đôi chân mình, Ngài đến bên cạnh họ. Với đôi tay, Ngài chữa lành họ và cho họ ăn. Bằng tiếng nói của mình, Ngài công bố lời Đức Chúa Trời cho họ.

Đến kỳ định, Ngài chết trên cây thập tự đau thương, được chôn trong mộ của Giô-sép, sống lại từ kẻ chết vào ngày thứ ba và thăng thiên về trời. Rồi đến ngày lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh, linh hằng sống của Đấng Christ, đã trở lại trên đất để ngự giữa dân sự của Ngài và thành lập Hội Thánh của Ngài.

Vậy là trước đây, Đức Chúa Trời đã nhập thể trong hình hài Chúa Giê-su trong 33 năm và hiện nay Ngài nhập thể vĩnh viễn trong thân thể mới, đó là Hội Thánh.

Giờ đây chúng ta là thân thể Ngài trên đất. Điều đó một phần nào đó nói lên rằng chúng ta là phưong tiện Đấng Christ thông qua đó bày tỏ về chính mình Ngài, và bởi đó Ngài có thể thi hành chức vụ. Chúng ta là bàn tay, bàn chân và tiếng nói của Ngài trên đất này. Thế gian không thể thấy Đấng Christ trừ khi họ thấy Ngài ở trong chúng ta và qua chúng ta. Thân thể của Ngài đối với Đấng Christ nhập thể như thế nào thì Hội Thánh của Cứu Chúa phục sinh cũng thể ấy.

Như thế, chúng ta phải làm gì với tư cách là thân thể của Ngài trên đất? Trách nhiệm và sứ mạng của chúng ta là gì ? Để có thể trả lời những câu hỏi đó, chúng ta chỉ cần nhìn Đức Chúa Giê-su và xem Ngài đã làm gì trong thân thể xác thịt khi còn trên đất. Và đó là điều chúng ta cần phải làm hôm nay. Chúa Giê-su đã làm gì ? Ngài đã ban bánh cho kẻ đói, mặc cho kẻ trần truồng, chữa lành kẻ đau, làm bạn với người có tội, rao giảng Tin Lành, và cuối cùng Ngài phó sự sống mình cho thế gian. Nói tóm lại, Ngài đã phó dâng cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời toàn quyền sử dụng để làm ích cho nhân loại... nhìn xem, lắng nghe, yêu thương, đụng chạm, cảm nhận, chữa lành, và rao giảng Tin Lành.

Đó là những điều chúng ta phải làm ! Chúng ta không thể xem mình như là những khán giả trong đấu trường của cuộc đời mà phải trở nên như người phục vụ. Chúng ta là bàn tay của Đấng Christ giơ ra cho những người khốn khó. Chúng ta là đôi mắt của Đấng Christ nhìn thấy sự đau thương trong con tim nhân loại. Chúng ta là đôi tai của Đấng Christ để nghe tiếng khóc than của những kẻ khốn cùng. Chúng ta là bàn chân của Đấng Christ để chạy đến bên những người bị ức hiếp. Chúng ta là tiếng nói của Đấng Christ để rao truyền thông điệp cứu rỗi và hy vọng.

Ngài muốn sống trong chúng ta để nhờ đó chúng ta sẽ bày tỏ sức sống của Ngài. Ngài muốn đụng chạm đến người khác bằng đôi tay chúng ta. Ngài muốn bước ra bằng đôi chân chúng ta và muốn nhìn xem bằng đôi mắt chúng ta. Ngài muốn nói qua đôi môi chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không sẵn lòng để Ngài sử dụng mình thì công việc Ngài chẳng thể hoàn tất được.

Ngài muốn sống trong bạn và tôi cuộc đời Ngài đã từng sống hai mươi thế kỷ trước đây khi Ngài còn trên đất. Lúc ấy Ngài là Con Đức Chúa Trời với đầy dẫy quyền phép, và Ngài muốn thể hiện điều đó trong chúng ta hôm nay. Nói chung, Ngài muốn thực hiện trong bạn, và qua bạn chính xác những gì Ngài làm khi còn trong xác thịt trên đất vào thế kỷ đầu tiên.

Sự ví sánh Hội Thánh với thân thể nói lên một vài điều chúng ta cần biết về Hội Thánh.

• Chúng ta phải hưởng ứng lời kêu gọi của Đấng Christ.

• Chúng ta phải liên hiệp trong Đấng Christ.

• Chúng ta phải trở nên công cụ cho Đấng Christ.

PAUL POWELL