Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 192

Tự Dối Mình

Từ bài giảng luận "Lẽ Thật và Lừa Dối"

CN March 22, 2015 - Hội Thánh North Hollywood

5 Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. 6 Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. 7 Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. 8 Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. 9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. 10 Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. 2:1 Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. (1 Giăng 1:5 – 2:1a)

Trưởng lão Giăng viết những lời này cho anh em trong Chúa, tức là cho tôi chứ không phải những lời răn đe dành để kêu gọi những kẻ chưa biết đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Những điều này thức tỉnh tôi, bởi có thể lắm, khi đã trải qua một thời gian khá dài sống trong niềm tin Cơ-đốc, tôi dể bị ru ngủ bởi lòng tự hào thâm niên, thâm niên cả trong việc học biết Chúa và Lời của Ngài. Tôi thận trọng đọc đi đọc lại từng lời tưởng chừng như nói với anh em rất mới mẻ trên bước đường theo Chúa.

Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Tôi biết rõ điều đó, không có một sự nhập nhoạng nào trong vấn đề vô cùng hệ trọng này. Đức Chúa Trời không chấp nhận đức tin mờ mờ ảo ảo, Chúa chẳng bao giờ đồng ý để tôi sống lẫn lộn giữa thiện và ác. Tôi cũng không được phép định nghĩa hai thái cực đó theo cách riêng của mình vì đã có một chuẩn bất di bất dịch của Đức Chúa Trời Chí Thánh. Vậy mà có lúc tôi lại cố biện minh cho sự sai trái của mình bằng cách lợi dụng bản chất không hề thay đổi của Chúa. Tôi viện dẫn đầy tràn về một Chúa yêu thương, nhưng tôi ít khi dám đặt mình dưới sự thánh khiết tuyệt đối của Ngài. Tôi kêu xin Đức Chúa Trời nhẹ tay trong sự răn dạy bằng roi vọt, xin giảm bớt hình phạt, cầu xin tha thiết để Chúa sớm đưa tôi ra khỏi thử thách, tai ương, khổ nàn, nghịch cảnh. Tôi luôn nghỉ rằng với đức tin mình nơi Chúa, tôi đủ tốt để Ngài bỏ qua cho tôi những sai sót trong khi tôi bước theo Ngài. Nói chung, tôi cứ tưởng mình vẫn sống tốt lành mà không bao giờ nhìn thấy có quá nhiều dịp tôi đã suy nghĩ, nói năng, hành động, chạy theo hay hướng về những điều không có chỗ trong ánh sáng của Chúa. Phao-lô cũng đã từng nhắc nhở các anh em ở Ga-la-ti rằng: "anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt" (Ga-la-ti 5:13). Điều đó chẳng những cần với Hội Thánh ngày trước mà cũng không hề giảm bớt giá trị đối với tôi ngày nay.

Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nguy cơ của việc tôi không ý thức và chấp nhận đặt mình hoàn toàn trong "Sự Sáng Thật" (Giăng 1:9) là tôi sẽ chẳng có một sự biến đổi tâm linh nào cả; không phải Chúa không làm được mà chính tôi đã tự lừa gạt chính mình bởi chẳng hề bước theo lẽ thật. Tôi luôn có ngay trước mặt mình Lẽ Thật, lời của Lẽ Thật, và thần Lẽ Thật sẵn sàng trợ giúp tôi sống trong ánh sáng toàn diện. Vậy mà tối tăm vẫn ảnh hưởng mạnh đủ để tôi lạc lối, lìa khỏi đường phước hạnh. Nguy hại khôn lường nếu tôi chỉ có liên hệ với Đức Chúa Trời Chí Thánh bằng danh xưng, bằng hình thức, bằng trau chuốt bên ngoài; mà tôi vẫn chưa thoát khỏi lốt người cũ bị lên án và rủa sả. Có thể tôi đã không chịu sống theo mẫu mực thiêng liêng hay cố dung hòa theo cách suy nghĩ xác thịt, rồi cho đó là điều có thể chấp nhận được. Tôi phải kêu lên như tiền bối Gióp xưa kia: "Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi" (Gióp 42:5,6). Bây giờ tôi cũng phải có thái độ đó, tôi không thể cứ tự hào "có nghe đồn về Chúa" , nhưng tôi phải thật sự "thấy Ngài" . Bằng chẳng, mọi điều tôi làm trong cuộc sống theo Chúa chỉ là "nói dối, không làm theo lẽ thật" .

"Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta", và hơn thế nữa: "Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta". Thật tình tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới việc mở miệng nói ra những điều quá tệ hại như vậy. Tuy nhiên, Thánh Kinh muốn nói với tôi rằng khi tôi thật sự ở trong Ánh Sáng, tôi sẽ nhìn biết mình có những hành động nào không xứng hiệp với phong cách con cái của Sự Sáng, của Lẽ Thật. Tôi phải luôn bước đi trong Ánh Sáng để trước nhất không tự dối mình là đã khá tốt cho Chúa rồi. Tôi không sống mơ hồ trong cảnh đời lù mù tranh sáng tranh tối, tự lừa dối chính mình, nhưng "hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ" (Hê-bơ-rơ 5:14). Tôi nhìn biết lúc nào mình đã sai rồi và hạ mình trước Chúa để được tha thứ; không lấp liếm, không giấu giếm, không tìm cách hạ cánh an toàn hay chạy thuốc với cách nọ cách kia.

Tôi phải sống cả cuộc đời mình minh bạch trong Sự Sáng, chân chất trong Lẽ Thật, và nghiêm túc trong Chánh Đạo, bởi tôi không phải là con của Kẻ Nói Dối (Giăng 8:44).