Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 202

Sống Hết Lòng

Từ bài giảng luận "Nếp Sống Khôn Ngoan"

CN May 31, 2015 - Hội Thánh North Hollywood

7 Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. 8 Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. 9 Người nầy người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn. 10 Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. 11 Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giê-xu Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men. (1 Phi-e-rơ 4:7-11)

Bao nhiêu lần tôi đã đọc đi đọc lại trích đoạn trên với định kiến đây là khuôn vàng thước ngọc dành cho các tôi tớ của Đức Chúa Trời, còn như tôi thì biết bao giờ mới vươn đến tầm cao đó trong nhà Chúa. Có lẽ khi đọc những lời nhắc nhở này, tôi chỉ chú tâm vào mấy chữ mà tôi rất thích: "người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời" (câu 11). Không có nghĩa là tôi chối từ những giới răn kinh điển, nhưng nhận thức không nghiêm túc dẫn dụ tôi tạm thời để những nguyên tắc sống này qua một bên với lý do là ... chúng vượt ra ngoài khả năng còn quá hạn chế của tôi trên linh trình. Hôm nay, đọc lại và lắng nghe diễn giải, một đôi điều khiến tôi phải xét lại và tự hổ thẹn. Những điều này Chúa đang dành cho chính tôi, cho dù tôi đang đứng ở bất cứ vị trí nào trong nhà Chúa. "Trong vòng anh em", "Người nầy người khác", "Mỗi người trong anh em" , những lời đó chẳng phải là đang nói với tôi hay sao?

Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Tôi biết tôi không thể lơ là sự cầu nguyện, nhưng tôi không được phép biến nhu cầu tâm linh này thành ra một nghi thức, một tiết mục không thể thiếu, với nỗi lo theo cách suy nghĩ cạn cợt của xác thịt. Khi tôi luôn luôn lưu tâm đến "sự cuối cùng của muôn vật" có nghĩa là tôi trông chờ Cứu Chúa của tôi sớm trở lại. Lời dạy cho tôi tiếp sau đó không có nghĩa là tôi phải sống "khôn ngoan, tỉnh thức và cầu nguyện"; nhưng căn dặn tôi phải hết lòng kính mến Chúa, giữ liên lạc mật thiết với Đức Chúa Trời bằng một tâm thức mở ngỏ và nhất quán. Tôi nhớ đến các môn đồ của Đức Chúa Giê-xu trong vườn Ghết-sê-ma-nê năm xưa, Thầy ở bên cạnh nhắc họ tỉnh thức mà họ còn không thể tự thắng chính mình, tôi chẳng hơn gì họ, "tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối". Sống hết lòng với Chúa, dễ nói nhưng không dễ làm đâu.

Trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người nầy người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn. Yêu thương là vấn đề lớn lắm, cứ phải nhắc đi nhắc lại trong cộng đồng Cơ-đốc. Tôi phải sống hết lòng với anh em mình, không chỉ là cố sống tử tế với nhau mà tình yêu thương phải được mọi người thấy trong mọi sinh hoạt của tôi với anh em tôi (Giăng 13:35), bất cứ lúc nào chứ không chỉ thể hiện vào những thời khắc đặc biệt. Với tôi, chữ "sốt sắng" được đi kèm với hai chữ "yêu thương" mang ý nghĩa của hết lòng, của sẵn sàng, của háu hức, của trông chờ... để bày tỏ tấm chân tình với nhau trong Chúa. Vì thế cho nên, tôi hiểu sự "tiếp đãi" theo hướng mở rộng, đó là sẵn sàng thông cảm nhau trong những vấn đề chung và cả riêng tư. Sự khác biệt về nhiều mặt giữa hai con người dễ khiến cách xa hơn là chấp nhận để cùng đi trên một con đường. Cơ-Đốc Nhân nào cũng chỉ bước đi trên một Đường Đi, nhưng nếu không kết nối với nhau bằng dây liên lạc trọn lành (Cô-lô-se 3:14) thì quá dễ xa nhau trong tỉnh lặng. Sống hết lòng với anh em trong Chúa, dễ nói chứ không hề dễ làm.

Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban. Cho dù tôi không có ơn giảng luận, cho dù tôi không đứng vào vai trò của người lãnh đạo Hội Thánh, tôi vẫn là một người sống động trong nhà Chúa. Tôi có trung tín trong việc nhỏ thì Chúa mới giao tiếp cho tôi việc lớn hơn. Ta-lâng Chúa sẽ giao cho, không kể là nhiều hay ít, lớn hay nhỏ, mà Chúa chờ xem tôi có hết lòng, hết sức trong công tác; có tận tụy "như người làm công không chỗ trách" luôn muốn làm đẹp lòng Chủ mình. Khi tôi làm mọi điều theo ý Chúa, trung tín trong khả năng và không chỉ "nương cậy nơi sự thông sáng" của riêng mình, như vậy là đủ để được ghi điểm. Sống hết lòng vì trách nhiệm trước Chúa, ai cũng hiểu cũng biết nhưng thực tế không đơn giản.

Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Có một quy tắc chung cho mọi khía cạnh của đời sống Cơ-đốc, đó là sống hết lòng nhờ cậy Chúa để hết lòng làm vinh hiển danh Chúa. Tôi sẽ chẳng thể giữ sự tương giao với Chúa đúng đắn và có ích nếu tôi không nương tựa vào sự giúp đỡ của Đức Chúa Thánh Linh. Tôi sẽ trở nên giả hình hợm hỉnh nếu tôi sống với anh em không bằng tình yêu thương học theo Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Mọi công tác của tôi thực hiện trên đất này dù mang danh nghĩa là công việc Chúa, dù lớn đến tầm cỡ đáng thán phục, cũng sẽ chỉ là cỏ khô rơm rạ trước lửa phán xét của Đức Chúa Trời hay thiêu đốt; nếu tôi không sống hết lòng, hết sức, hết ý; không sống ngay lành và trung tín với Chúa. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nhìn thấy trong lòng, hãy khôn ngoan tỉnh thức.