Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 80

Đáp Lại Lời Cầu Xin




2 Sử-ký 7:14, "và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ."

Chúng ta không biết chính xác ai viết sách 2 Sử-ký, có thể là do Ê-xơ-ra viết. Nội dung chính của sách này kể về đời trị vì của vua Sa-lô-môn và việc xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời (từ chương 1 đến 9), và lịch sử vương quốc phía Nam được gọi là Giu-đa sau khi đất nước chia đôi, gồm có 20 vị vua (từ chương 10 đến 36). Sách II Sử ký cùng một đề tài như hai sách Các Vua, duy nó bỏ qua không tường thuật lịch sử các vua của 10 chi phái ly khai. Vào thời điểm này, dân sự đã được trở về lại quê hương của họ sau 70 năm lưu đày ở Ba-by-lôn. Tác giả muốn khích lệ họ, đem đến hy vọng về tương lai cho họ. Vì vậy, sách này bày tỏ rằng Đức Chúa Trời chủ tể thế nào xuyên suốt lịch sử của họ; chính Ngài đã mang họ trở về chính quê hương của họ. Ngài muốn họ xây dựng lại đền thờ và hầu việc Ngài; rồi Ngài sẽ thiết lập lại vương quốc Y-sơ-ra-ên.

Chương 5 đến 7 thuật lại giai đoạn dâng hiến đền thờ. Sau khi vua Sa-lô-môn cùng dân sự đã xây xong, họ mang hòm giao ước vào trong đền thờ (5:1-10); lúc đó có một đám mây mang sự vinh hiển Đức Chúa Trời tràn đầy đền thờ (5:11-14). Kế đến, vua Sa-lô-môn chúc phước cho dân sự (6:1-11), rồi ông cầu nguyện để dâng đền thờ lên cho Chúa (6:12-42). "Khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hi sinh, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong đền" (2 Sử-ký 7:1). Chúa đã nghe và thấy được tấm lòng của vua Sa-lô-môn, mọi việc ông làm được đẹp lòng Ngài, và Ngài đã đáp lại lời cầu nguyện của vua Sa-lô-môn. 2 Sử-ký 7:12-14 nói, "Ban đêm Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Sa-lô-môn, mà rằng: Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi, và đã chọn nơi này làm một nhà tế lễ. Nếu ta đóng các từng trời lại, không cho mưa xuống, khiến cào cào phá hại thổ sản, và giáng ôn dịch giữa dân sự ta; và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ." Trong câu 14, lời Chúa dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết cầu nguyện với thái độ "hạ mình xuống" mà cầu nguyện; phải tìm kiếm Chúa hết lòng - phải tin cậy Ngài; họ phải thú nhận tội lỗi mà họ đã phạm cùng Ngài; phải trở lại, từ bỏ con đường tà - thực sự ăn năn, như 1 Giăng 1:9 hứa rằng, "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." Khi cả dân tộc trở về và thờ phượng chỉ một mình Chúa, thì Ngài hứa sẽ "cứu xứ họ khỏi tai vạ". Khi họ hết lòng kính sợ Chúa, thật sự ăn năn và trở về, thì Ngài sẽ tha tội và cứu họ khỏi những hình phạt như là thiên tai mà Ngài đã giáng trên họ khi họ phạm tội với Ngài.

2 Sử-ký 7:14 là lời Chúa hứa với dân sự, cũng như với chúng ta ngày này, khi chúng ta phạm tội và muốn Ngài tha thứ. Ngài sẽ đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta biết nhân Danh Ngài cầu nguyện, phải hạ mình trước Ngài, phải tìm mặt Ngài và yêu kính Ngài hết lòng; và hơn thế nữa, chúng ta phải từ bỏ con đường tà, và trở lại với Ngài. Chúng ta phải "dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ""đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào." (Rô-ma 12:1b). Khi đó, Chúa mới nghe và trả lời chúng ta; Ngài mới tha thứ chúng ta; xóa đi những tội lỗi, những tai vạ trên chúng ta. Nguyện xin Chúa Thánh Linh luôn nhắc nhở chúng ta phải sống theo Lời Ngài, để chúng ta không phạm tội cùng Ngài! A-men!


Khi nào phạm tội, hãy xưng ra,
Khẩn nguyện nài xin, Chúa thứ tha,
Thành tín công bình, Ngài đã hứa,
Làm cho sạch hết, mọi xấu xa!
Ăn năn từ bỏ con đường cũ,
Hết sức hết lòng, kính sợ Cha,
Trung tín làm theo, Lời Chúa dạy,
Thì đời vui thỏa, phước tràn ra!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:

Gia-cơ 4:10, "Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên."
Thi-thiên 51:17, "Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu"

" Khi các từng trời đóng chặt, không có mưa, bởi vì dân Y-sơ-ra-ên đã phạm tội với Chúa; nếu sau khi Chúa đã đoán phạt họ, họ hướng về nơi này mà cầu nguyện, nhận biết danh Chúa, trở bỏ tội lỗi mình, 27 thì xin Chúa ở trên trời hãy dủ nghe, tha tội cho kẻ tôi tớ Chúa và cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, khi Ngài đã dạy cho chúng con đường lành mà chúng phải đi theo, và giáng mưa xuống trên đất mà Chúa đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp." – 2 Sử-ký 6:26-27

"Đức Chúa Jêsus vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sanh ra. 2 Môn đồ hỏi Ngài rằng: Thưa thầy ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? 3 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người." – Giăng 9;1-3