Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 40

Chúa Giê-xu: Từ Thiên Đàng Xuống Thập Tự Giá Đến Ngôi Mộ Trống

Mùa Phục sinh năm nay lại về với những người tin thờ Chúa Giê-xu nói riêng cũng như với tất cả mọi người nói chung trong niềm vui mừng vốn có của nó. Vì trong thời đại toàn cầu hoá như ngày nay, Lễ Giáng sinh và Lễ Phục sinh đã trở thành những ngày vui phổ biến cho tất cả mọi người, dù là đã tin thờ Chúa hay chưa tin thờ Chúa.

Là một người tin thờ Chúa Giê-xu, cũng như bao con dân Chúa khác, tôi hân hoan, vui mừng đón chào mùa Phục sinh như hân hoan, vui mừng đón chào mùa Giáng sinh vậy.

Nhân mùa Phục sinh năm nay, mời quý vị và các bạn cùng tôi dành một ít thì giờ để suy gẫm về những chặng đường trong cuộc đời của Chúa Cứu Thế, một Đấng Thần Nhân, một người duy nhất đã "bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta. Hình phạt người chịu để chúng ta được bình an. Vết thương người mang để chúng ta được chữa lành." (I-sa 53: 5 – BDM)

Từ Thiên đàng vinh hiển tột đỉnh đến thập tự giá thấp hèn tột cùng.

Chúa giáng sinh bày tỏ tình yêu thương kỳ diệu của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Trong khi con người phạm tội xa cách Ngài, đi theo ý riêng, làm theo ý riêng, thay vì làm theo ý Chúa, thì Đức Chúa Trời có một phương cách để cứu con người ra khỏi tội và quay trở về với Ngài. Phương cách ấy là Chúa Giê-xu đã giáng sinh làm người, sống với nghề thợ mộc trong gia đình Ma-ri, Giô-sép. Năm 30 tuổi, Ngài bắt đầu thi hành sứ vụ cứu chuộc nhân loại đã được Đức Chúa Trời uỷ thác. Ngài đi khắp nơi giảng đạo nước Đức Chúa Trời, chữa lành mọi bệnh tật. Ngài nếm trải mọi nỗi khổ đau của kiếp người. Ngài giàu lòng trắc ẩn. Kinh Thánh chép rằng: "Đức Giê-xu đi khắp các thành thị và làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, truyền bá Phúc Âm Nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ bệnh tật, đau yếu. Nhìn thấy đoàn dân đông đảo, Ngài động lòng thương xót, vì họ bị hà hiếp và khốn đốn như đàn chiên không người chăn." (Ma-thi-ơ 9: 35, 36). Ngài cũng kêu gọi mười hai người đi theo Ngài và lập làm sứ đồ, đào luyện họ trở nên những con người biết yêu thương và phục vụ để cùng Ngài đi mở mang vương quốc Nước Trời.

Sau 3 năm thi hành chức vụ rao giảng Nước Trời, Ngài giảng dạy đầy quyền năng, chưa có một Ra-bi nào giảng dạy cách có quyền như Ngài. Ngài làm biết bao dấu kỳ phép lạ trên con người, trên thiên nhiên mà không ai có thể làm được như Ngài. Ngài đi đâu dân chúng theo đó, vì họ bị thu hút bởi tình yêu thương và quyền năng của Ngài, đến nổi họ muốn tôn Ngài lên làm vua, nhưng Ngài chối từ, vì đó không phải là mục đích của Ngài khi đến trần gian nầy.

Đến đúng thời điểm mà Đức Chúa Trời đã định, Ngài quyết định tiến thẳng về thành Giê-ru-sa-lem cách vinh quang trên lưng một con lừa đơn sơ, đám đông dân chúng đi theo trải áo, trải lá cây trên đường cho Ngài đi và tung hô vang dội: "Hô-sa-na, Con Vua Đa-vít! Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na tận chốn trời cao!"(Ma-thi-ơ 21: 9). Để rồi sau đó, Ngài chịu quân thù bắt bớ sau cái hôn phản bội của Giu-đa, là một người trong mười hai sứ đồ đã từng học nơi chơn Ngài, từng cùng ăn cùng uống cùng đi giảng đạo với Ngài. Thật là một sự phản bội đáng khinh bỉ, chỉ vì tham 30 chục miếng bạc mà thôi. Quân thù đem gươm, giáo, gậy gộc theo để bắt Ngài đưa đến một ngọn đồi tên là Gô-gô-tha, còn gọi là đồi Sọ để đóng đinh Ngài trên thập tự giá, vì họ cho Ngài là phạm thượng dám xưng mình là Con Đức Chúa Trời(mặc dù Ngài đúng là như vậy). Trong thời điểm cần có những người thân yêu bên cạnh hơn hết như lúc nầy thì oái oăm thay, tất cả môn đệ thân tín đều bỏ Ngài mà trốn hết, chỉ vì sợ liên luỵ đến tính mạng. Còn nỗi buồn nào hơn thế! Trước khi chịu đóng đinh trên thập tự giá, người ta còn đội mão gai trên đầu Ngài, đánh đòn Ngài, mắng nhiếc Ngài, chế nhạo Ngài, nhổ vào mặt Ngài, đánh vào đầu Ngài. Rồi người ta đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đồi Gô-gô-tha trơ trọi, không một bóng cây, nắng nóng vô kể. Độc ác hơn, người ta cho đóng đinh Ngài chung với hai tên cướp ở hai bên với mục đích là sỉ nhục Ngài, xem Ngài cũng chỉ như một tên cướp mà thôi, không hơn không kém. Sự đau đớn của Ngài chưa dừng lại ở đó, khi Ngài mang lấy tội lỗi của toàn thể nhân loại trong thân thể mình trên cây thập tự(từ Đấng vô tội hoàn toàn, Ngài trở thành đại tội nhân), thân thể Ngài như tan nát ra vì những mũi đinh đóng chặt vào tay vào chân, thì ngay lúc ấy, Đức Chúa Trời lìa bỏ Ngài. Chính Ngài đã kêu lên trong đau đớn cùng cực: "Khoảng ba giờ chiều Đức Giê-xu kêu lên lớn tiếng: "Ê-li, Ê-li, la-ma-sa-bách-tha-ni", nghĩa là: "Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?" (Ma-thi-ơ 27: 46). Tại sao Đức Chúa Trời lại phải lìa bỏ Chúa Giê-xu trong lúc đau thương cùng tột như thế? Vì Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết trọn vẹn làm sao có thể liên hệ được với một đại tội nhân như Chúa Giê-xu lúc bấy giờ được. Chúa Giê-xu đã chấp nhận mang lấy sự đau đớn cùng tột và chết trên thập tự giá một cách nhục nhã tột cùng.

Từ Thiên đàng vinh hiển, Chúa Giê-xu đã bằng lòng giáng sinh xuống trần gian hèn hạ nầy. Ngài đã sống một cuộc đời thanh bần hơn hết. Chính Ngài đã phán: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người(Chúa Giê-xu) không có chỗ gối đầu." (Ma-thi-ơ 8: 20). Ngài là Đáng Tạo Hoá tạo dựng nên cả vũ trụ nầy, "Ngài vốn giàu sang, nhưng vì anh chị em tự làm nên nghèo khổ để bởi sự nghèo khổ của Ngài anh chị em được trở nên giàu sang." (II Cô-rinh-tô 8: 9). Không có ai nghèo hơn Ngài. Ngài chấp nhận như vậy mới có thể cảm thương được mọi nỗi sầu đau của kiếp con người được. Ngài đi khắp nơi, tiếp xúc đủ mọi hạng người trong xã hội, kể cả những người bị xã hội xa lánh như phung cùi, kỵ nữ... Ngài hiểu được mọi nỗi đau mà con người phải gánh chịu do tội lỗi đem lại. Ngài hạ mình xuống rửa chơn cho các môn đồ(Giăng 13) để làm gương phục vụ cho môn đệ noi theo. Ngài là Chúa của cả trời đất nầy, nhưng sẵn sàng cúi xuống thấp nhất để có thể rửa chơn cho các môn đồ của mình. Không có một lãnh tụ nào làm được như Ngài. Ngài đã phán: "Con Người(Chúa Giê-xu) không phải đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình cứu chuộc nhiều người." (Ma-thi-ơ 20: 28). Chắc chắn không có tấm gương khiêm nhường phục vụ nào giống như Ngài. Ngài có vô vàn thiên binh thiên sứ đầy dẫy quyền năng trong tay, nhưng Ngài im lặng chấp nhận để kẻ thù bắt, đánh đòn, sỉ vả, nhổ vào mặt, đánh vào đầu, làm nhục khi treo thân bên hai tên cướp. "Ngài bị áp bức và khổ sở nhưng không hề mở miệng. Như chiên bị dẫn đi làm thịt, như cừu câm nín đứng trước kẻ hớt lông; Người không hề mở miệng." (Ê-sai 53: 7). Ngài là con người thánh khiết, công bình, vô tội duy nhất trong toàn cõi vũ trụ nầy. "Ngài không hề phạm tội, và nơi miệng Ngài không hề có lời dối trá nào." (I Phi-e-rơ 2: 22). Nếu có ai không phải trải qua sự chết, thì người duy nhất chính là Ngài, vì Ngài vô tội. Nhưng Ngài tình nguyện mang lấy tội lỗi của cả nhân loại trong thân thể Ngài để chịu chết trên thập tự giá. "Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc. Mỗi người đi theo đường lối riêng của mình. Nhưng Chúa đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên người." (Ê-sai 53: 6). Từ một người vô tội trở nên một đại tội nhân, để rồi chết một cái chết đau đớn, nhục nhã tột cùng, vì chết trên thập tự giá và chết chung với hai tên cướp nữa. Bị Cha Ngài lìa bỏ ngay lúc đau đớn nhất, thì sự cô đơn, đau khổ của Ngài là không kể xiết.

Từ Thiên đàng, Chúa Giê-xu đã đi xuống trần gian, rồi Ngài đi đến thập tự giá để chết trên đó. Ngài đã đi xuống tận cùng của sự đau khổ, nhục nhã của nhân loại. Từ nơi cao nhất, Chúa Giê-xu đã đi xuống nơi thấp nhất trong sự vâng phục tuyệt đối Đức Chúa Trời, với mục đích là để hy sinh chính thân mình chịu chết đền tội cho toàn thể nhân loại. Kinh Thánh dạy rằng: "Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta." (Rô-ma 5: 8). Thánh Phao-lô đã bày tỏ về Ngài: "Nhưng chính Ngài tự bỏ mình, mang lấy bản thể của một tôi tớ. Trở nên giống như loài người, có hình dạng như một người. Ngài đã tự hạ mình xuống, chịu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá." (Phi-líp 2: 7-8)

Từ thập tự giá ghê rợn đến ngôi mộ trống kinh ngạc.

Sau khi trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, Giô-sép, người thành A-ri-ma-thê đem chôn Ngài trong một thạch mộ, rồi lấy một tảng đá lớn chận lại. "Giô-sép lấy thi thể, liệm trong tấm vải sạch, và đặt trong ngôi mộ mới mà ông đã đục trong đá cho mình. Ông lăn một tảng đá lớn chận cửa mộ rồi đi." (Ma-thi-ơ 27: 59, 60). Ma quỷ vui mừng biết bao khi thấy Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá. Nó vui mừng hơn khi thấy Ngài đã bị chôn trong mộ. Thế là hết, Giê-xu kia đã thất bại, đã thua. Từ nay, ta làm bá chủ thế giới nầy thôi, mọi người đều phải khuất phục ta và sự chết. Nhưng ma quỷ đã lầm.

Thế thường cuộc đời một con người phải kết thúc ở sự chết rồi nằm nơi phần mộ và chấm hết, không ai có quyền năng để bước ra khỏi phần mộ. Chúa Giê-xu cũng đã thực sự kết thúc cuộc đời của mình bằng cái chết và được an táng nơi mộ đá. Nhưng chỉ trong vòng ba ngày ở đó thôi. Ngài không ở luôn trong mộ như bao người. Kinh Thánh chép: "Thiên sứ nói cùng các bà rằng: "Các bà đừng sợ, tôi biết các bà tìm kiếm Đức Giê-xu, Đấng đã bị đóng đinh. Ngài không còn ở đây đâu. Ngài đã sống lại rồi như lời Ngài đã bảo trước. Hãy đến xem nơi đặt xác Ngài." (Ma-thi-ơ 28: 5, 6). Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, bước ra khỏi mộ và sống mãi mãi để ban sự sống vĩnh cửu cho những ai bằng lòng tin nhận Ngài.

Chúa Giê-xu đã tình nguyện bước xuống đến nơi thấp hèn nhất của nhân loại bằng cái chết đau thương nhất, nhục nhã nhất là chết trên thập tự giá. Bởi tinh thần hy sinh vĩ đại ấy cho tội nhân, Ngài đã được Đức Chúa Trời đem lên nơi rất cao. "Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh hiệu. Để khi nghe đến danh của Đức Giê-xu, mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống. Và mọi lưỡi phải tuyên xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha." (Phi-líp 2: 9-11). Chúa Giê-xu đã sống lại và không hề chết nữa. Sau khi sống lại, Ngài ở với các môn đồ trong bốn mươi ngày, hiện ra cho họ biết bằng nhiều cách trong nhiều thời điểm khác nhau, ban bình an cho họ, dạy họ nhiều điều quan trọng về nước Đức Chúa Trời, sai họ ra đi rao giảng nước Trời. Sau đó, Ngài về lại Thiên đàng vinh hiển, nơi mà từ đó Ngài đã giáng sinh chịu chết cho nhân loại.

Chúa Giê-xu đã sống lại. Đó là một tin mừng tuyệt mỹ cho nhân loại hàng ngàn năm qua. Các danh nhân, giáo chủ xưa nay đều chết, để lại một công nghiệp cho hậu thế với một ý nghĩa nào đó và cũng để lại cho nhân loại một ngôi mộ nữa. Có nhiều ngôi mộ, nhiều lăng tẩm rất hoành tráng, làm tốn kém rất nhiều tiền bạc và cũng tốn kém rất nhiều tiền bạc cho đội ngũ những quân lính canh giữ nữa, của một số người mà hiện nay không ít người ...trầm trồ ngưỡng mộ khi đến thăm như đền Taj Mahal ở Ấn độ, lăng Lê-nin ở Nga, lăng Kim Nhật Thành ở Bắc Hàn, hay như lăng Hồ Chí Minh ở Việt Nam... mà thi hài của họ còn nằm ở trong đó. Nhưng Chúa Giê-xu thì khác, Ngài cũng đã thực sự chết và thực sự nằm trong mộ như bao người, nhưng chỉ sau ba ngày nằm trong mộ, Ngài đã bước ra khỏi đó, để lại mộ trống rồi sống lại mãi mãi. Chúa Giê-xu đã để lại một ngôi mộ trống làm các lính canh và các lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ kinh ngạc, cũng như ngày hôm nay chúng ta kinh ngạc vậy. Ngày nay, tại xứ Do-thái, người ta còn thấy di tích ngôi mộ trống của Chúa Giê-xu. Nơi nầy là một trong những điểm tham quan hấp dẫn của bao du khách thập phương. Ngài là Đấng duy nhất đã chiến thắng sự chết và sống lại. Chính Ngài đã phán rằng: "Chính Ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin Ta, dù có chết, cũng sẽ sống." (Giăng 11: 25). Ai chiến thắng sự chết và sống lại thì người đó có quyền năng. Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự chết và sống lại, cho nên Ngài là Đấng quyền năng vô song khiến ma quỷ là kẻ cầm quyền của sự chết cũng phải run sợ trước Ngài. Ngài đã từng phán: "Con đừng sợ! Ta là Đầu tiên và Cuối cùng, là Đấng hằng sống; Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khoá của sự chết và Âm Phủ." (Khải huyền 1: 17, 18). Ngôi mộ trống của Chúa Giê-xu nói lên rằng Ngài là Đấng sống, Ngài là Đấng có quyền năng. Nếu Chúa Giê-xu không sống lại thì Ngài cũng chỉ là một giáo chủ chết như bao giáo chủ của thế gian. Và Đạo của Ngài cũng chỉ là Đạo chết chẳng có quyền năng gì. Ta có thể tin theo Ngài hay không tin theo Ngài cũng chẳng có gì quan trọng, chẳng có gì khác biệt. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã khiến Đức Giê-xu sống lại từ kẻ chết một cách vinh hiển, làm cho Ngài và Đạo của Ngài khác biệt với mọi giáo chủ và triết lý của họ, vì Ngài là Đấng sống và Đạo Ngài là Đạo sống. Chính vì vậy mà khi ta đặt đức tin nơi Ngài thì ta sẽ được sự sống, bình an và đời sống ta sẽ thay đổi một cách khác biệt rõ ràng.

Niềm tin của tôi và lời mời của tôi dành cho bạn.

Cảm tạ Chúa, tôi đã tin thờ Chúa Giê-xu là Đấng sống bao năm qua rồi và tôi thật sự kinh nghiệm được một đời sống phong phú và đầy ý nghĩa khi ở trong Ngài. Tôi không hổ thẹn khi nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa của đời mình, vì làm sao lại có thể hổ thẹn được khi tin thờ một Đấng sống, một Đấng yêu thương, một Đấng quyền năng như Chúa Giê-xu. Tôi mời bạn hãy mạnh dạn làm một cuộc phiêu lưu đức tin như tôi đã làm để kinh nghiệm được một đời sống tốt đẹp bởi Chúa Giê-xu, Chúa của sự sống ban cho. Tôi chắc chắn bạn sẽ không bao giờ thất vọng khi đến với Ngài, khi gặp Ngài và sống ở trong Ngài như tôi. Có một câu Kinh Thánh thách thức bạn đặt đức tin nơi Chúa như sau: "Vậy, nếu miệng người xưng nhận Đức Giê-xu là Chúa và lòng người tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi. Kinh Thánh nói rằng: Bất cứ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn." (Rô-ma 10: 9-11).

Mùa Phục Sinh năm nay, tôi mời bạn cùng tôi làm một cuộc phiêu lưu đức tin với Chúa Giê-xu để chúng ta cùng nhau kinh nghiệm được một đời sống bình an, phước hạnh với Ngài. Chúa Giê-xu đã từ Thiên đàng xuống trần gian chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho bạn, cho tôi và cho tất cả mọi người. Rồi Ngài đã sống lại để cho bạn, cho tôi và cho tất cả mọi người có thể được hưởng một đời sống bình an, được cứu vào ở Thiên đàng phước hạnh với Ngài, nếu tin nhận Ngài làm Chúa, làm Chủ đời sống mình. Tin thờ Chúa sống bạn sẽ không bao giờ bị hổ thẹn. Đó là điều chắc chắn!

Tin mừng Chúa sống lại đã được loan báo hàng ngàn năm qua rồi và tin mừng ấy vẫn tiếp tục được loan báo qua những người tin nhận Ngài. Có thể bạn không còn lạ gì với Lễ Phục sinh, vì hàng năm cả thế giới đều vui mừng đón Lễ Phục sinh cũng như vui mừng đón Lễ Giáng sinh của Ngài vậy. Có thể bạn đã từng cùng bạn bè ăn tiệc tưng bừng mỗi dịp Lễ Phục sinh về. Có thể bạn cũng đã đến nhà thờ Tin Lành dự Lễ Phục sinh một vài lần rồi. Và có thể bạn biết rất rõ sự kiện Chúa Giê-xu đã sống lại... Nhưng tất cả những điều đó sẽ không làm cho bạn có một đời sống ý nghĩa, phước hạnh, cho đến khi nào bạn bằng lòng tin nhận Ngài, bằng lòng mời Chúa của sự sống bước vào trong tâm hồn mình, thì khi ấy bạn mới kinh nghiệm được một đời sống phong phú, bình an đích thực cho mình.

Tôi tha thiết mời bạn hãy cùng tôi tin thờ Chúa sống để rồi hãy cùng tôi vui hưởng một đời sống thoả vui trong đời nầy và trong cả đời sau nữa. Vì Chúa đã chết và sống lại để cho bạn và tôi có thể sống với Ngài, sống trong Ngài, và sống cho Ngài hôm nay cũng như trong cõi đời đời.

Thân chúc bạn một mùa Phục Sinh nhiều niềm vui và đầy ý nghĩa! Ước ao bạn sẽ sớm mở cửa lòng để đón Chúa của sự sống vào lòng, không phải là mùa Phục Sinh sau mà bèn là ngay trong mùa Phục Sinh nầy bạn nhé!

- Mục sư Nguyễn - Đình - Liễu –