Trang Đầu | Mục Lục | << Ngày 1 | Ngày 3 >> | Hướng Dẫn

Ngày 2

Thứ Hai 11/04/22

• Êsai 42:1-9
• Hêbơrơ 9:11-15
• Giăng 12:1-11;
Mác 11:1-11
• Thi Thiên 36:5-11

Mác 11:1-11

Không biết Chúa Jesus tính thế nào về kế hoạch vào thành Giêrusalem, nhưng Ngài đã thực hiện kế hoạch y như dự tính. Đầu tiên là con lừa con, những người thắc mắc và cuối cùng là cho phép dắt lừa đi. Tất cả diễn ra như Chúa báo trước. Chúng ta gọi đó là cuộc vào thành thắng lợi.

Rất dễ cho chúng ta tin rằng cuộc đời Chúa Jesus dễ dàng, đâu vào đó và Chúa muốn gì được nấy. Thế lỡ không phải vậy thì sao nhỉ? Biết đâu cuộc sống của Chúa còn khó khăn hơn chúng ta nghĩ? Có khi nào Chúa Jesus cũng vật vã với sự sống và cái chết y như chị em mình không?

Tuần Thánh với Chúa như thế nào nhỉ? Tuần này chúng ta sẽ thử dành thì giờ ngẫm nghĩ xem chúng ta là ai, mình muốn gì, điều gì quan trọng nhất. Thử ngắm lại nỗi sợ, niềm hy vọng của chúng ta lâu nay, biết đâu chúng ta sẽ khám phá ra những điều mới mẻ về mình và nếp sống của chúng ta.

Hôm nay chúng ta đọc lại câu truyện Chúa Jesus vào thành Giêrusalem , và bạn cần nhớ là Chúa không vào thành ở luôn mà chỉ ghé qua thôi. Thánh Mác nói rằng sau khi vào thành thì Chúa Jesus đến đền thờ rồi “Ngài đưa mắt nhìn mọi việc chung quanh, rồi cùng với mười hai sứ đồ đi đến làng Bê-tha-ni vì lúc ấy trời đã tối” (Mác 11:11b). Ngài rời đi nhưng rồi sẽ trở lại.

Không biết trong đầu Chúa có hẳn một lịch trình chuyện gì sẽ xảy ra như khi chúng ta đọc Phúc Âm ngày nay hay không. Biết đâu Chúa cần sắp xếp thứ tự các sự kiện sắp diễn ra, có thể Ngài cần ổn định lại các môn đệ thân cận, cũng có thể Chúa Jesus cần lấy hết can đảm để đối diện với những cam go sắp tới v.v…

Chúng ta cũng từng có lúc vậy mà. Có những lúc bạn và tôi quay quắt với những ý tưởng rối mù trong tâm trí. Tôi vẫn thường nghĩ rằng vì Jesus là Chúa nên đối với Ngài đối diện với những sỉ nhục, những hùng hổ con người sẽ thể hiện với Ngài dễ thôi mà. Tôi hình dung Chúa cười mỉm khinh dễ những kẻ chẳng ý thức thân phận trước một Đức Chúa Trời nhún nhường, rồi cứ tưởng mình đang làm đúng mà không hề biết mình giống như con rối làm cái điều mình chẳng hề ý thức.

Tôi và bạn thử tưởng tượng mình có mặt trong tuần Thương Khó năm xưa, theo sát chân Chúa để phần nào chiêm nghiệm thực tế nhé.

Trong những ngày sắp tới, Chúa Jesus sẽ vào thành Giêrusalem 4 lần khác nhau. Mỗi lần Ngài lại khám phá một vài điều mới mẻ về chính Ngài và những điều kỳ vọng nơi Ngài. Không biết Chúa Jesus có làm giống tôi khi hình dung những khó khăn trước mắt: thò chân vào rồi rút chân ra, rồi lại nhúng chân vào. Tôi vẫn cố tìm hiểu xem cái gì đang diễn ra trong hoàn cảnh mình, thử tìm cách giải quyết theo cách tốt nhất.

Bây giờ thì chúng ta sẽ quan sát và chiêm nghiệm 4 lần vào thành Giêrusalem của Chúa Jesus và trả lời những thắc mắc của mình nhé.

Hôm nay Chúa Jesus vào đền thờ “Ngài đưa mắt nhìn mọi việc chung quanh”, Ngài rời đi để đến Bêthani. Bạn và tôi thấy gì khi nhìn chung quanh đền thờ lòng của mình? Nó giống cái gì? Tôi thấy ai ở đó, thiếu ai và ai bị loại trừ? Tôi muốn cái gì và mong thấy gì? Mình sợ thấy cái gì nhất? Mình không muốn thấy cái gì nhất? Xin bạn và tôi đừng quay đi, hay nhắm mắt. Chúng ta cứ thu hết vào mắt của mình và đem những hình ảnh đó theo mình suốt tuần này nhé.

Ngày thứ Hai, ông Mác nói Chúa Jesus đến Giêrusalem và dẹp sạch đền thờ. Ngài đuổi những kẻ buôn bán, lật bàn lật ghế. Rồi Ngài đi ra khỏi thành (11:15-19).

Cái gì cần phải đẩy ra khỏi đền thờ lòng của tôi và bạn? Cái gì cần phải lật đổ? Cái gì cần đặt lại trong trật tự? Cái gì cần phải buông bỏ trong tuần này? Cái gì cần được tẩy sạch, phục hồi và tái tạo trong cuộc đời mình? Tôi cần phải làm gì để đời tôi thành một nơi chốn thiêng liêng và thánh khiết? Làm sao để đời sống tôi xứng đáng là nơi cầu nguyện?

Ngày thứ Ba, Chúa Jesus lại vào thành. “Khi Ngài đang đi trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão đến cùng Ngài, 28 và hỏi: “Bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc nầy, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền để làm những việc ấy? ” (11:27-28) Khi ra khỏi đền thờ, Ngài lên núi Ôlive (Mác 13:1,3).

Ai hay cái gì nắm chủ quyền trong đời tôi? Tôi sử dụng thẩm quyền ấy như thế nào? Thẩm quyền này sẽ đưa tôi đến đâu? Có lần nào nó thành thẩm quyền giả chưa? Và nó tác động đến người khác thế nào? Nó có làm phong phú đời sống tôi và người khác hay lại tàn phá tôi và những người chung quanh?

Chúng ta ai cũng có thẩm quyền trong đời mình và mình cũng có quyền trên người khác. Tôi và bạn đã cầm quyền như thế nào? Việc đó có làm mình hãnh diện hay thích thú không?

Chúa lại vào thành Giêrusalem tối thứ Năm để dự lễ Vươt Qua với môn đồ (Mác 14:17-25). Bạn và tôi ăn cơm chung với ai và ăn kiểu gì? Bạn thích ngồi ăn chung với ai và KHÔNG thích ăn chung với ai? Bạn mời người ta món gì và giữ lại món gì? Điều gì là riêng tư của bạn và điều gì dễ gây thương tổn cho bạn?

Bạn sẻ chia, ban cho, đãi đằng hay giúp đỡ người khác cách nào? Tôi cũng thắc mắc mình sẽ làm gì trong Tuần lễ Thương Khó này đây. Bạn có nghĩ như tôi không?

Như Hạt Muối
Chúa Jesus đã có lần dạy dỗ
Các con là hạt muối của thế gian.
Giữ trong con, còn tính chất thiên đàng,
Đừng mất mặn, mất tình yêu Thiên Chúa.
Bạn và tôi là muối trời muôn thủa,
Giữ cho mình còn chất mặn tin yêu.
Còn khiêm nhu, còn đức hạnh mỹ miều,
Còn hy vọng, còn vui mừng, dung thứ…
(Thơ Thanh Hữu)

Lời cầu nguyện: Thưa Chúa, con tự biết mình không hiểu hết điều đã xảy ra trong Tuần Thương Khó năm xưa. Nhưng trong khoảng thinh lặng con dành gặp gỡ Chúa, xin tra xét xem có động cơ ích kỷ hay lối ác nào khiến cuộc đời con không trơn lành như Chúa muốn. Xin tẩy sạch lòng con và thêm sức để con tìm gặp Ngài.

Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.