Trang Đầu | Mục Lục | << Chương 36 | Chương 38 >> | Hướng Dẫn
Ha-ba-cúc
Nước Giu-đa bị xâm lăng
Sự phán xét người Canh-đê
"Người công bình thì sống bởi đức tin mình" (2:4)
Lời tiên tri nầy thuộc về thời
gian giữa 625 và 606 T.C.; có lẽ vào khoảng 607 T.C.. Lúc Giê-hô-gia-kim bắt
đầu trị vì. Người Canh-đê (Ba-by-lôn) đang tiến mau về phía Tây (1:6), nhưng
chưa tới nước Giu-đa (3:16). Dưới đây là niên biểu của thời gian nầy:
629-608 T.C. |
Giô-si-a. Cuộc cải
cách lớn lao. Sô-phô-ni. |
626 T.C. |
Ðế quốc A-si-ri bị
suy yếu nhiều vì cuộc xâm lăng của quân Sy-the. |
625 T.C. |
Nước Ba-by-lôn tuyên
bố độc lập đối với đế quốc A-si-ri. |
608 T.C. |
Giô-a-cha trị vì 3
tháng, rồi bị bắt xuống Ai-cập. |
608-597 T.C. |
Giê-hô-gia-kim. Một đời trị vì rất gian ác.
Ha-ba-cúc? |
607 T.C. (hoặc 612?). |
Quân Ba-by-lôn hủy phá thành Ni-ni-ve. |
606 T.C. |
Quân Ba-by-lôn xâm lăng nước Giu-đa và bắt dân đi
làm phu tù. |
605 T.C. |
Quân Ba-by-lôn đánh bại quân Ai-cập tại
Cạt-kê-mít. |
597 T.C. |
Giê-hô-gia-kin trị vì 3 tháng, rồi bị bắt qua
Ba-by-lôn. |
597-586 T.C. |
Sê-đê-kia, một vua nhu nhược và gian ác, bị bắt
qua Ba-by-lôn. |
586 T.C. |
Thành Giê-ru-sa-lem bị thiêu hủy. Xứ bị hoang vu. |
Ðoạn 1:1-4 -- Lời than thở của Ha-ba-cúc
Sách tiên tri nầy là một lời than thở với Ðức Chúa
Trời rằng nước ông bị tiêu diệt vì cớ ti ác của nó, bởi tay một nước còn ti ác
hơn. Ha-ba-cúc không thể thấy một việc như vậy là công bình.
Ðoạn 1:5-11 -- Lời đáp của Ðức Chúa Trời
Ðức Chúa Trời đáp rằng Ngài có một mục đích trong
những cuộc chinh phục khủng khiếp của đạo quân Canh-đê.
Ðoạn 1:12-2:1 -- Lời than thở thứ hai của Ha-ba-cúc
Ha-ba-cúc nhìn nhận rằng nước Giu-đa đáng bị hình
phạt vì cớ tội lỗi của nó, và cũng đáng bị sửa trị, nhưng ông xin Ðức Chúa Trời
làm sáng tỏ vấn đề hơn (2:1)
Ðoạn 2:2-20 -- Lời đáp thứ hai của Ðức Chúa Trời
Ðế quốc Canh-đê say máu các nước, sẽ tới phiên nó
cũng bị tiêu diệt; và dân của Ðức Chúa Trời sẽ đầy dẫy trái đất.
Ðoạn 3 -- Lời cầu nguyện của Ha-ba-cúc
Ông kêu xin Ðức Chúa Trời hãy lại làm các việc lạ
lùng như thuở xưa; nhưng ông cũng tỏ lòng nhẫn nại tuyệt vời, và tin tưởng nơi
sự an toàn đời đời của dân Ðức Chúa Trời (câu 16-19). Bài học của sách nầy là:
Người ta sẽ sống bởi đức tin (2:2-4). Ðức tin là khả năng cảm thấy vững chắc
nơi Ðức Chúa Trời, đến nỗi dầu hiện tại tối tăm chừng nào ta cũng không nghi
ngờ kết quả. Có một TƯƠNG LAI VINH HIỂN dành cho dân Ðức Chúa Trời. Có lẽ còn
xa lắm, nhưng tuyệt đối chắc có như thế. Vậy, ở giữa tối tăm và tuyệt vọng,
Ha-ba-cúc vẫn là một người lạc quan tột bậc.